
ng phủ định,
im lặng không lên tiếng.
“Thích… thích.”
So với sự thẳng thắn của anh, cô dường như uyển chuyển
quá mức khiến người ta khinh bỉ nhưng cô bây giờ chỉ mới tu luyện đến trình độ
này mà thôi, chấp nhận.
“Cô thích là được rồi.”
Anh không nói gì thêm nữa, tiếp tục nắm tay cô đi ra
khỏi
“Anh chưa bao giờ yêu ai sao?” Cô nghi ngờ hỏi một
câu.
“Thì đã sao?” Nghi ngờ sự trong sạch của anh, vào lúc
này?
“Không, chỉ là cảm thấy… có lúc anh quan tâm đến mức
khiến tôi nổi da gà.” Không phải công việc của anh là “tư vấn tâm lý phụ nữ
sao”? Trái tim nhỏ bé của cô chắc chắn anh hiểu như lòng bàn tay. Đúng là anh
từng chạm vào rồi có khác. Sự đụng chạm thân thể hóa ra thần kì như vậy.
“Cô thích là được rồi.”
“…” Anh nói thích cô sao? Nhưng đúng là cô rất thích.
“Chẹp chẹp chẹp, kiếp đào hoa, cũng là kiếp số mà bố
không có cách nào hóa giải.”
***
Quan hệ giữa người với người có trăm nghìn chủng loại,
thay đổi không ngừng và vô cùng nhanh chóng, thực sự là môn khoa học rất phức
tạp.
Lấy ngay Hồ Bất Động cô làm ví dụ, mấy
ngày trước cô và sư thúc của mình còn như lửa với
nước, chiến tranh lạnh gay gắt, nhìn nhau như kẻ thù. Hừ, đương nhiên, chỉ mình
cô hằn học, sư thúc cô lúc nào cũng chỉ lướt qua cô một cái rồi quay luôn đi
chỗ khác. Quan trọng nhất là, trước mặt bố mình, cô luôn duy trì khoảng cách
với anh, để chứng minh quan hệ hai người hoàn toàn trong sáng.
Nhưng sau buổi đi xem phim hôm đó, cô trằn trọc băn
khoăn, trước mặt Phạn Đoàn và bố mình, cô luôn tỏ ra đạo mạo, khuôn phép, nhưng
sau lưng, cô không bỏ qua một cơ hội nào được đùa nghịch khuôn mặt bảnh bao và
làn môi quyến rũ của sư thúc mình.
Dư vị kích thích của cảm giác yêu đương lén lút, cô đã
nếm trải đầy đủ, hơn nữa còn mãn nguyện đến khác thường. Nhưng sư thúc cô lại
luôn chau mày, không hài lòng với cuộc tình vụng trộm này. Thấy vẻ thỏa mãn của
cô chẳng khác gì một tên vô lại, ăn no rồi thì đá anh sang một bên, đối với địa
vị l người tình vụng trộm của mình chỉ để trong lòng chứ không muốn nói ra. Bởi
vậy, anh không hy vọng một ngày lương tâm cô đột nhiên thức tỉnh, tự giác nâng
cao thân phận của anh.
Thế là, cuộc sống của Hồ Bất Động bắt đầu bước vào
thời kì “sáng chín chiều năm [1'>”, lên lớp học, đi làm thêm và về nhà yêu đương
vụng trộm. Từ đó, mỗi đêm cô trải thảm ngủ dưới đất, nửa đêm đều sẽ có một bàn
tay ấm áp giúp cô kéo chăn, chuẩn bị đồ ăn đêm, sau đó bàn tay đó sẽ chống cằm,
chăm chú nhìn cô ăn và nghe cô kể vài mẩu chuyện linh tinh.
Cô dường như vui vẻ quên đi rất nhiều chuyện, không
tới câu lạc bộ trai bao nữa, cô còn có công việc làm thêm ở hiệu sách để kiếm
thêm tiền. Mỗi lần đến lớp, cô không còn ngồi ngây ra nhìn cái bàn học trống
không phía sau mình, cũng không nghĩ về anh bạn học đầu tiên bắt chuyện với cô
ngày trước nữa. Mấy hôm sau, chẳng còn có ai nhớ đén chuyện cô bị thiếu niên hư
hỏng bá đạo nhất trường Trác Duy Mặc gọi đi cảnh cáo, ngay đến người bạn học
từng hỏi cô “Huỳnh Nhất Nhị gần đây tung hoành ở đâu vậy?” cũng rất lâu không
nhắc đến sự tồn tại của anh.
Cuộc sống của cô được làm mới lên từng ngày và cô hài
lòng vì sự thay đổi đó.
Nhưng… sáng hôm ấy đã xảy ra một chuyện.
Hạ Thiên Lưu quả không Hồ là cơ thể tu tiên hít nhiều
dưỡng khí thuần khiết trên đỉnh núi, dự cảm và linh tính đều chuẩn xác một trăm
phần trăm. Buổi sáng hôm ấy, trước khi ra khỏi cửa, anh nhìn cô một cái đầy
tình tứ, lát sau, anh quay người đi giày, thấp giọng hỏi: “Em có chuyện gì giấu
anh phải không?”
“Hả?” Cô ngây ra, cánh tay đang mặc áo đột nhiên khựng
lại, làm như thể có chuyện gì nghiêm trọng lắm, hỏi lại: “Lẽ nào số mệnh của em
hôm nay không tốt sao?”.
“…” Anh nheo mắt..
“Là vận hạn gì vậy? Sao trông nét mặt anh nghiêm trọng
như thế? Là tai nạn đổ máu sao?”
“…” Anh chau mày.
“Hay mất tiền, phá sản?”
“…” Anh mắm môi.
“Nhìn anh như vậy, chẳng lẽ hôm nay, em sẽ rơi xuống
nước hay ngã vào thùng rác sao?”
“…” Anh nghiêm mặt lườm cô, rồi quay đi, vặn tay nắm
cửa, bước ra ngoài.
“Rầm!”, tiếng cánh cửa đập mạnh vì tức giận.
“Này! Anh đừng đi vội, anh vẫn chưa nói em sẽ gặp kiếp
nạn gì. Em mà bị rơi xuống nước thì có chỗ nào tốt cho anh chứ?” Thấy anh bỏ đi
chẳng có chút trách nhiệm, cô muốn mở cửa lôi anh lại nhưng nghe thấy giọng nói
ác ý của tiểu quỷ Hạ Phạn Đoàn vang lên: “Chẹp chẹp chẹp, kiếp đào hoa, cũng là
kiếp số mà bố không có cách nào hóa giải”.
Kiếp đào… đào hoa? Ai cơ? Chẳng lẽ lại là cô sao?
Hồ Bất Động nằm mơ cũng không nghĩ đến, cuộc đời mình
vẫn còn liên quan đến kiếp số đào hoa, càng không ngờ rằng, người mang đến đào
hoa cho mình lại chính là đại tiểu thư mới gặp đúng một lần, Nguyễn Ly. Nhưng
điều cô không ngờ tới nhất là quan hệ giữa người với người lại kì diệu đến như
vậy.
Thay đổi khó lường, nhanh chóng, rối rắm.
“Cô nói cái gì?” Cô không kịp tiêu hóa những lời của
Nguyễn Ly, chỉ thấy chiếc xe hơi sang trọng của cô ta đỗ trước khu nhà mình.
Nói thật lòng thì cô và cô ta không thân lắm, hơn nữa đáng lẽ ra bây giờ, cô ta
phải đang hạnh