
mỉm cười và coi sự đả kích của cô nhẹ nhàng giống như mạng nhện vậy.
“Tôi nên nhớ anh sao?” Cô chưa từng chọn anh ta, cần
gì phải nhớ một người qua đường.
“Ừ… theo nguyên tắc, cô nên nhớ tôi mới đúng, bởi vì
căn cứ theo tin tình báo của Thiên Lưu, mẫu đàn ông như tôi rất hợp khẩu vị của
cô, không phải sao?”
“Mẫu người như anh… hả??? Anh chính là người đó…”
Người đàn ông gọi điện tán tỉnh sư thúc cô, chính là kẻ có giọng nói lảnh lót
như nhân vật hoạt hình, còn nói sẽ chơi cho cô khóc!
“Cô nhớ ra rồi chứ?” Ánh mắt Tần Vĩnh Thi bỗng nhiên
chuyển thành khinh bỉ, hoài nghi không biết rốt cuộc cô nhớ lại tình tiết nào.
Anh ta có nên nhắc nhở cô một chút, chính anh là người đầu tiên dụ dỗ cô sa vào
câu lạc bộ tốn tiền này, tuy công việc sau đó đều do thực tập sinh Trác Duy Mặc
phụ trách nhưng cô cũng không nên quên anh luôn như thế. Mà thôi, thật ra hai
bên đều giống nhau, nếu không phải Thiên Lưu nhắc lại có lẽ anh ta cũng không
nhớ nổi cô từ đâu chui ra nữa.
“Anh.... anh… anh… đừng tưởng tô không biết anh và kẻ
vô lương tâm kia có gian tình và âm mưu với nhau. Anh muốn làm gì tôi?” Tốt xấu
gì anh cũng là sư thúc của cô, cũng coi như người một nhà, sao có thể dùng
chiêu mượn dao giết người tàn nhẫn này với cô?
Tần Vĩnh Thi trưng ra một nụ cười nham hiểm. “Không
làm gì cả, tôi chỉ muốn giúp Thiên Lưu một tay mà thôi.”
“Anh cũng có thể giúp tôi…” Tha cho cô? Cô đang mừng
thầm vì mình bị hót ra khỏi cửa, bận về nhà xem ti vi.
“Không được!” Tần Vĩnh Thi lắc đầu, từ chối thẳng
thừng.
“Vì sao?”
“Bởi vì tôi với cô không thân.”
“…” Bây giờ thân cũng chưa muộn mà.
“Bởi vì tôi không có hứng thú với cô.”
“…” Không có hứng thú thì tha cho cô đi đi, như vậy cả
hai đều được thoải mái.
“Quan trọng nhất là vì cô không phải Thiên Lưu.”
“…” Hiểu theo cách khác, trừ Thiên Lưu ra, anh ta
không phục bất cứ ai. “Vậy anh ta muốn anh giúp cái gì?”
“Cũng không có gì, giúp cô chữa bệnh đa tình. Để nó đa
tình thêm một lần rồi đến già không dám tái phát.”
“Anh ta coi tôi là yêu quái sao? Tưởng tôi có thể ném
trái tim đi mấy vòn rồi nuốt trở lại vào bụng chắc?” Cô còn chưa thành thạo
việc sai khiến trái tim của mình. Cô mới chỉ nghe chuyện há miệng nuốt bảo
kiếm, đập đá lớn trên lồng ngực, chứ chưa nghe thấy ai bị móc mất tim mà vẫn
còn sống.
“He he, theo như Thiên Lưu thấy, cô đích xác chẳng
phải là loại tốt đẹp cho nên mới đến đây, lần này cậu ấy sẽ thanh toán cho cô.”
“Thanh… thanh… thanh toán? Thanh toán cái gì?”
“Tìm đàn ông cho cô.”
“Phụt!”
“Cô muốn mẫu người như thế nào cũng được, muốn bao
nhiêu cũng không thành vấn đề. Cô thích mẫu mỉm cười dịu dàng, tôi giúp cô tìm
một người.”
“Phụt!”
“Thiên Lưu hiếm khi hào phóng như vậy nhưng cậu ấy đã
nói rất nghiêm túc. Đây là lần duy nhất, sau này không còn cơ hội nữa đâu cho
nên cô cố gắng mà nắm bắt.”
“Khụ… khụ… khụ…”
“Thế gọi là lấy độc trị độc. Cho cô đa tình một lần
đến nỗi muốn ói, chắc chắn sau này cô sẽ không dám đa tình nữa đâu.”
“…”
“Làm gì mà trông cô như sắp ngất xỉu vậy?”
“…”
“Vậy chúng ta đi luôn nhé?”
Tần Vĩnh Thi kéo tay cô nàng đang trực ngã nhào xuống
hôn mê bất tỉnh vào trong thang máy, không biết rằng cô đang nghẹn thở và liên
tục trừng mắt lườm mình.
Đây chính là cách lấy độc trị độc mà anh nói? Loại độc
này còn hơn cả thuốc chuột, giết người vô hình? Cứu tôi với!
Nơi quỷ quái gì vậy? Cô không muốn ở lại đây thêm một
phút nào nữa. Hãy tống cổ cô hay đá cô ra ngoài đều được. Luôn và ngay! NOW!!!
…
“Bất Động, uống thêm một ly đi.” Một gã đàn ông dịu
dàng gọi tên cô, cô không rõ anh chàng tươi cười niềm nở, đầy nhiệt tình và
tinh thần trách nhiệm với công việc trước mắt mình là ai. Anh ta lịch sự đưa ly
rượu nho đến gần miệng cô, cô giật khóe môi muốn cự tuyệt khiến rượu trong ly
lắc lư, sóng sánh rồi rớt xuống quần bò.
Một tờ giấy ăn được đưa đến trước mặt cô, cô đưa tay
đón lấy theo phản xạ, rồi ngẩng đầu lên, lại thêm một người đàn ông lạ hoắc.
Anh này sở hữu một gương mặt u buồn và nụ cười miễn cưỡng. “Em cần anh lau giúp
không?
Cô lắc mạnh đầu, giật lấy tờ giấy tự chà lên quần
mình, đồng thời lướt qua một lượt những mẫu đàn ông đang ở bên cạnh. Nào dịu
dàng tao nhã, nào ốm yếu sầu muộn, có kẻ vừa đến đã thương lượng với cô về phí
qua đêm, đàm phán thất bại, anh ta nhướn mày trừng mắt lên nhìn cô vẻ khinh
khỉnh, rồi bỏ ra ngoài cửa hút thuốc. Còn một gã đẹp trai kiêu kì, từ khi vào
phòng bao đến giờ chỉ chăm chút phấn son cho gương mặt “yêu kiều” nhưng thiếu
chút đoan chính của mình, chỉnh trang lại mái tóc dài chấm vai, thỉnh thoảng
nhìn cô chớp mắt một cái, rồi quay sang chỗ khác làm như không có chuyện gì.
Chắc đây chính là cách giả cự tuyệt để dụ dỗ con mồi sao?
Cô chợt cảm thấy sư thúc mình có thể giữ vững lập
trường trong môi trường như thế này thực sự là phi thường. Bỗng nhiên, cô khâm
phục anh vô cùng.
Cho nên có thể nể tình cô kính phục anh như vậy mà tha
cho cô lần này được không? Bị vây giữa lớp lớp mỹ nam thế này cô tiêu hóa sao
nổi. Anh muốn cô giúp anh tiêu tiền cũng