
tìm răng không”. Những lời đe dọa đó tuy anh không nói ra miệng nhưng
cô lại nghe thấy rất rõ. Chẳng phải là thần giao cách cảm mà là bất cứ ai có
mặt tại hiện trường lúc đó đều đọc được những lời ấy trong ánh mắt anh. Hai tay
anh buông thõng xuống hai bên siết lại mỗi lúc một chặt, tiếng xương khớp kêu
lên: “Rắc, rắc!”.
Sự thực chứng minh, cô không dám, thực sự không dám.
Thế là, cô chọ im lặng để bảo đảm sự an toàn, chỉ dám bĩu môi tỏ thái độ phản
đối.
“Đi ra ngoài!” Anh đá nhẹ chiếc ghế trước mặt qua một
bên. Không thể trở thành trò hề trước đám đông, chuyện ân oán riêng tư, người
trong cuộc nên giải quyết riêng với nhau.
“Tôi không muốn!” Tiếng phản kháng vo ve như muỗi kêu,
ánh mắt vẫn dán xuống gấu quần anh.
“Cô nói cái gì?” Giọng anh thấp xuống, kèm theo đó là
những lời uy hiếp rin rít bên tai: “Cô thử nói lại lần nữa xem!”.
“Sắp… sắp vào lớp rồi.” Học sinh đều đến đông đủ rồi,
thực sự không có lý do để trốn tiết.
“Vào lớp?” m lượng được điều chỉnh to hơn một chút.
Chẳng lẽ cô muốn vào học là bản thiếu gia sẽ để cô học sao?
“Những lời uy hiếp đó, anh có thể đừng nói to như vậy
được không?” Đó là “ngầm” cơ mà, phải để nó giữ đúng giá trị của nó chứ. Cô
thực sự không muốn nhìn những lời ấy hiện ra rõ mồn một thế kia.
“Đi ra ngoài!” Anh không nhẫn nại thêm được nữa, ném
lại một mệnh lệnh rồi bỏ ra ngoài trước. Lời uy hiếp vẫn văng vẳng bên tai cô:
“Đừng để bản thiếu gia phải nói đến lần thứ ba, nếu không thì…”.
Cô miễn cưỡng đứng dậy, cố làm ra vẻ bình thản kéo
quần lên, chuyển động cái cổ và thắt lưng đã mỏi nhừ vì ngồi lâu. Cậu bạn A nãy
giờ đã mấy lần định lên tiếng nhưng không dám, đột nhiên gọi cô lại.
“Này, sao cô lại dây dưa vào Trác Duy Mặc thế? Còn
chọc anh ta tức giận đến thế. Cô chán sống rồi sao?”
Cô lắc đầu, thở dài một cái, rồi chán nản ra khỏi lớp
học.
“Huỳnh Nhất Nhị không ở đây, lần này không ai cứu nổi
cô rồi.”
Cô trừng mắt lườm tên đáng ghét đang cười cợt trên nỗi
đau khổ của người khác đó, kéo cửa phòng học, trước khi đi còn ném lại một câu:
“Bánh rán của bạn gái anh rơi xuống quần áo rồi kìa, mau lau đi”. Lo chuyện của
mình trước đi, chớ nhúng mũi vào chuyện
Trác Duy Mặc dựa lưng vào cột trụ đá ở đầu hành lang,
khoanh tay trước ngực, bả vai chống vào cột đá. Mặt anh dài như cái bơm nhìn Hồ
Bất Động xắn tay áo lên ra khỏi lớp học, hết nhìn trái lại ngó phải, tuyệt
không dám nhìn thẳng người trước mặt, đầu vẫn cúi gằm như thể muốn nói với anh:
“Khuôn mặt đáng ghét của anh không đẹp bằng đôi giày đá bóng đầy bụi này”.
“Đứng ngây ra đó làm gì? Đưa tay nâng cằm cô ta lên là
được rồi!” Tiếng nói vọng ra từ lớp học.
Anh chau mày, lướt qua vai cô nhìn về phía cửa lớp
đang phát ra tiếng ồn ào. Mấy học sinh trong lớp kéo cửa phòng học, ló đầu ra
xem trộm, vừa thấy bị phát hiện, bọn họ lập tức thè lưỡi rụt cổ, trả lại an
ninh, trật tự cho hiện trường. Lúc đó anh mới thu lại ánh mắt khủng bố của
mình.
Xí, cằm của con gái, anh thường chỉ nắm lấy mà cắn,
chứ ẻo lả nâng lên, anh chưa làm bao giờ! Đó không phải là phong cách của anh.
Nhưng không hiểu sao lúc này, anh lai đang cân nhắc đề nghị của lũ ngốc kia,
làm cái việc mà anh luôn cho là rất ngu ngốc. Tóm lại, nhưng việc không thuộc
sở trường của anh, lại chính là những thứ cô thích nhất. Quả thật là ngu dốt!
Cô nhìn nắm đấm của anh cứ nới lỏng ra lại siết chặt
lại, mới nâng lên lại hạ xuống ngay, sau đó một tiếng thở dài ngán ngẩm lọt vào
tai cô. “Khốn kiếp, tôi không làm được. Cô tự mình ngẩng đầu lên đi, bản thiếu
gia không thích phải liếc xuống nói chuyện!”.
Nghe thế, cô dùng toàn bộ sức lực của cổ để hơi ngẩng
lên nhưng lại lạnh nhạt nhìn đi chỗ khác.
“Rốt cuộc cô đang giận bản thiếu gia chuyện gì?” Đầu
thì anh có thể khống chế được nhưng ánh mắt thì biết làm sao đây?
“…” Cô không phản đối, con ngươi chuyển từ trái qua
phải, giữa đường có lướt qua thấy biểu hiện có chút ảo não của anh.
“Lão thái bà kia muốn bới lông tìm vết, cố tình gây
sự. Đầu óc cô có vấn đề hay sao mà không nhận ra?” Uổng cho anh vẫn nghĩ rằng
chỉ số EQ của cô cao hơn của anh, thế mà lại không nhận ra thủ đoạn khiêu khích
bỉ ổi này của bà ta.
“Dù gì tôi cũng bị trả hàng rồi, cần gì để tâm chuyện
của một người qua đường như anh.” Con ngươi của cô lại một l chuyển từ phải qua
trái, dùng trộm cái định nghĩa của sư thúc cô về người qua đường. Đúng, bọn họ
chẳng qua chỉ là người qua đường. Cô đâu cần vô duyên vô cớ lại khiến trái tim
yếu đuối của mình thêm một lần nữa tổn thương.
“Ai muốn trả hàng chứ?” Anh hơi kích động. Rốt cuộc là
ai đang trả hàng? Rõ ràng người thấy chiếc mũ bị ném trả lại trong ngăn kéo là
anh. Người bị chấn động đến mức chân tay lạnh cóng là anh. Thậm chí người tối
qua sau khi đạp cửa bỏ ra ngoài, đã ngồi trong quán rượu hút thuốc cả đêm cũng
là anh. Bây giờ cô lại ở đây mà giận dỗi, tố cáo anh! Ức hiếp anh vì hình tượng
không bằng cô, học hành cũng thua cô, lại không biết giả bộ đáng thương, giả bộ
vô tội như cô, càng không biết làm ra vẻ không có chuyện gì như cô.
“Dù gì