
tôi cũng là nguyên nhân khiến mẹ con anh cãi
nhau, chính tôi là kẻ châm ngòi nổ cho cuộc chiến tranh, khiến anh có cớ để đối
đầu với bà ta!” Uổng cho cô cảm thấy có lỗi vì đã hại anh gặp xui xẻo, áy náy
trong lòng. Thật ra mọi người đều giống nhau, người tám lạng kẻ nửa cân.
“Đó là…” Chuyện anh muốn đối đầu với lão thái bà,
không liên quan gì đến cô. Cô làm gì mà vội vã bỏ chạy vậy? Cho dù lúc đầu anh
có chút động cơ không trong sáng, là cho kẻ lúc nào cũng thích can thiệp vào
cuộc sống của anh kia một bài học nhưng chỉ là nhân tiện thôi. Lẽ nào thứ đáng
ghét trong lồng ngực của anh là giả? Bộ phận nhảy nhót vui vẻ đó là thận chứ
không phải tim. Anh chau mày, hắng giọng, nói tiếp: “Khốn kiếp, cô không phân
biệt được chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói sao?”.
Đúng là cô không phân biệt được chuyện gì nên nói,
chuyện gì không nên nói. Bởi vì cô cảm thấy chuyện gì cũng đều rắc rối. Cô ngây
ra một lát rồi tiếp tục mở đầu với “dù gì”.
“Dù gì nếu không phải vì mẹ anh và bố tôi, chúng ta
vẫn chỉ là người qua đường, cứ tiếp tục như vậy thì hơn. Sau này gặp nhau thì
chào một câu, còn nếu không muốn phiền phức, không chào cũng không sao.” Cô cảm
thấy tốt hơn nên quay lại như trước đây, anh phóng xe máy lướt qua cô, huýt một
hồi sáo rồi đi tiếp, hoặc cô lẳng lặng lướt qua khi thấy anh có một số hành vi
mờ ám với các cô gái khác.
“Ai muốn làm người qua đường của cô chứ? Khốn kiếp!”
Chưa bao giờ anh coi cô là người qua đường, cùng lắm chỉ liệt cô vào danh sách
những cô gái anh không thể đụng vào. Nhưng bây giờ anh lập một danh sách mới,
trong danh sách đó chỉ có mình cô, anh chưa có dự định thay đổi hoặc thêm người
khác. Hơn nữa đã lập danh sách mới rồi, anh không định để nó trống trơn cho nên
cô phải ở nguyên đó cho anh, không cho phép cô tự động điều chỉnh.
“Dù gì tôi cũng không có hứng thú muốn biết ước mơ của
anh là gì. Anh làm cảnh sát cũng được, làm lưu manh cũng chẳng sao. Dù gì ngay
từ đầu anh đã không định cho tôi biết, chúng ta vốn dĩ không nên thân thiết. Dù
gì nếu không phải anh gặp xui xẻo tôi đã không để ý đến anh như vậy!”
“…” Mấy tiếng cuối cùng của cô đanh thép, sắc nhọn.
anh không sao tiêu hóa được. Nó xoắn lấy tim gan anh, hòa lẫn với số khói thuốc
mà tối qua anh hút, khiến anh trăn trở mãi không thôi. Anh chau mày, khẽ nhếch
miệng, dường như không biết đáp lại ra sao, cuối cùng thốt ra một câu đầy ngây
ngô: “Cô… nói cái gì?”.
Sau khi đã dùng cạn sự dũng cảm của mình, cô mệt lả,
cố gắng hít thở, đưa ngón tay lên miệng cắn. Cô đã nói những gì, đến cô cũng
đang phải nhớ lại. Hình như cô đã nói gì đó không nên nói, hình như những lời
đó sẽ khiến anh tức giận. Hình như cô đã nói những lời rất thật lòng.
“Anh… nói cái gì? Lần này những lời thoại cô ngầm hiểu
được không phải là: “Cô có gan thì nói lại lần nữa xem nào!”, mà là… “Tôi không
muốn nghe lại nữa!”.
Thế là cô im re, lại tự dùng răng và môi giày vò ngón
tay mình… Cô cắn rất chặt.
“Cho nên đây chính là nguyên nhân cô và cậu ấy kết
thúc? Bởi vì cậu ấy không gặp xui xẻo nữa?” Hình như đây là lần đầu tiên, anh
thẳng thắn nhắc đến Huỳnh Nhất Nhị trước mặt cô. Anh đã nghe nói về chuyện số
mệnh vớ vẩn của cô từ miệng Huỳnh Nhất Nhị, cũng ít nhiều biết một số chuyện
của cô, nhưng chỉ là nghe phong thanh, bóng gió. Chỉ có lần này, anh chính tai
nghe thấy. Chính tai nghe thấy từ miệng cô nói ra.
Nhưng không vui vẻ lên được.
Cho nên, cô chỉ cho rằng, anh xem cô như công cụ để
anh đối đầu với mẹ mình. Bởi cô nghĩ anh vì cô mà gặp xui xẻo nên mới để mắt
tới anh, nên mới không phản đối chuyện đính ước, mới kéo anh cùng đi xe bus,
mới giúp anh dọn dẹp nhà cửa, mới nấu cơm cho anh; cho nên khi thấy anh gặp xui
xẻo, cô mới cười nhạt kì quái; cho nên, cô lúc nào cũng hỏi anh: “Anh vẫn xui
xẻo phải không?”.
Thực là lý do khiến người ta nổi giận.
Anh tự cười nhạo mình, đầu hơ đi chỗ khác, nhưng ánh
mắt anh không có chốn “nương thân”, cuối cùng đành trở về bên người mà anh
không muốn nhìn nữa. Anh định bỏ đi, đi thật xa, để chuyện này chấm dứt ở đây,
nhưng cô giữ vạt áo anh lại.
Anh quay đầu nhìn cô một lần nữa, phải kiềm chế lắm
anh mới không hất văng tay cô đi, chỉ từ từ đưa tay gạt cánh tay đang giữ lấy
áo mình ra, đẩy nhẹ vai cô, khiến cô hơi lảo đảo, rồi đứng sang một bên.
Anh dừng lại, yết hầu khẽ động đậy. “Chiếc mũ đó, nếu
cô không cần thì vứt nó đi. Dù gì tôi cũng không cần nó nữa.”
“…”
Trác Duy Mặc lần đầu xuất hiện trong lớp học thêm
nhưng vẫn không cải thiện được điểm không chuyên cần. Trác Duy Mặc lần đầu tiên
muốn giải thích với ai đó nhưng đối phương lại không biết tốt xấu khiến anh
phải giữ lại lần đầu tiên này.
Cô trở lại lớp học, bỏ ngoài tai nhưng lời xì xào bàn
tán của cả lớp, nhìn chiếc mũ bị ép dưới cuốn sách, chợt phát hiện có gì đó làm
ướt trang “Phong lưu tuyệt mệnh tán”. May mà chỉ có hai giọt.
Dù gì… nếu cô nói, cô chỉ ghét bị anh coi như người
qua đường xa lạ, chỉ không muốn nghe những lời vòng vo tam quốc từ miệng người
khác, chỉ trách anh tại sao không nói v