
Mạn
Đồn Đồn rụt cổ lại, ngẩng đầu lên nhìn Hạ Thiên Lưu cao hơn hẳn mình. Nhìn
chiếc cằm đang bị trêu ghẹo nhưng vẫn thanh cao lạnh lùng, khiến người khác
ngưỡng mộ kia bằng ánh mắt “tôn sư trọng đạo” khác hẳn
Chẳng trách Trác Duy Mặc không tìm thấy Tần Vĩnh Thi,
dù gì cũng là trai bao xếp thứ hai kiêm giám đốc tiền sảnh, thế mà hắn dám trốn
riêng trong một quầy bao với VIP để làm chuyện mờ ám. Ngày đầu tiên tiểu thư
vứt Mạn Đồn Đồn ở lại câu lạc bộ trai bao học tập nam tính, cậu ta đã ngạc
nhiên trước sự thay đổi đến chóng mặt của Hạ Thiên Lưu. Trước đó một giây anh
còn mỉm cười đầy dịu dàng, khả ái, một giây sau đã khiến người ta đông cứng đến
mức phải hô hấp nhân tạo vì ánh mắt băng giá. Anh có thể thoáng cúp mắt vẻ nhu
mì, nữ tính, lại có thể thoáng cau mày đầy uy nghiêm, thỉnh thoảng theo yêu cầu
của khách hàng còn có thể nở nụ cười mỉm thuần khiết không lẫn chút tạp chất
của nữ sinh ngây thơ. Ngay từ hôm đó cậu đã rạp mình bái phục Hạ Thiên Lưu. Hu
hu, vì sao tiểu thư không tìm cho cậu một người thầy hoàn hảo như vậy chứ?
Hạ Thiên Lưu thản nhiên liếc nhìn anh chàng ẻo lả vừa
bị Trác Duy Mặc đá qua, đang muốn quỳ rạp xuống chân mình hành đại lễ, dò lại
trong bộ não, hình như không có sự tồn tại của người này, anh lại chuyển sự chú
ý trở lại Tần Vĩnh Thi vãn chưa biết tự giác bỏ tay xuống, liền chẳng nói chẳng
rằng, gạt phăng bàn tay vẫn “đóng đô” trên cằm mình, còn lấy tay áo vest lau cằm
như thể sợ nó bị làm bẩn vì bàn tay kia động chạm quá lâu, tiếp tục liếc qua
ánh mắt đầy khinh bỉ của Trác Duy Mặc, cuối cùng mở cửa phòng bao, bỏ ra ngoài.
“Rầm!”
Nhìn cánh cửa lớn phòng bao khép chặt, Trác Duy Mặc
bật tiếng cười khinh bỉ, quay lại thấy Tần Vĩnh Thi đang mãn nguyện nhìn bàn
tay vừa được chạm vào mỹ nam của mình, còn Mạn Đồn Đồn thì càng sung sướng.
“Anh ấy đã nhìn tôi, anh ấy đã chịu nhìn tôi… Thật mãn
nguyện!”
“Khốn kiếp, hắn ta đã đi rồi, các người còn ở đó mà
ngây ngất cái gì?”
Tần Vĩnh Thi nhìn Trác Duy Mặc dường như đang ghen tỵ,
cười thản nhiên. “Tôi ngây ngất mặc tôi, cậu không ở bên ngoài chăm chỉ làm
việc, chạy vào đây làm gián đoạn chuyện tốt của tôi làm gì? Còn kéo cả thằng
con riêng này đến nữa.” Thằng con riêng đó có con mắt thẩm mỹ khá hợp anh ta.
“Khốn kiếp, thằng con riêng này là do các người nhét
cho tôi, dù gì người cậu ta ngưỡng mộ cũng là tên khốn kia, cho cậu ta đi theo
hắn học hỏi có lẽ thích hợp hơn đấy.” Tương lai về một cuộc sống tự do tự tại
của anh mờ mịt đến như vậy, chẳng lẽ không ai nhận ra điều
Nhìn Mạn Đồn Đồn còn chưa kịp lấy lại hồn phách, Tần
Vĩnh Thi xua tay. “Đây là do người trả tiền đã chỉ đích danh cậu làm sư phụ dạy
dỗ cậu ta. Có lẽ vì cậu đã từng phục vụ cô tiểu thư kia nên người ta xem trọng
cậu, không tốt sao?” Tưởng anh nhàn rỗi không có việc gì làm chắc? Anh chàng ẻo
lả này tuy không đủ sức sát thương nhưng ai ai cũng biết cậu ta tôn thờ Hạ
Thiên Lưu như thế nào. Tốt nhất nên để họ duy trì khoảng cách, không để cậu ta
tiếp xúc với Thiên Lưu.
“Ai thèm sự coi trọng của cô ta.” Trác Duy Mặc thọc
hai tay vào túi quần, bật tiếng cười nhạt.
“Nhưng tiểu thư không thích vẻ nam tính của Thiên Lưu!
Cô ấy nói vẻ nam tính của cậu ấy nguy hiểm quá, hệ số hooc môn phức tạp, hơn
nữa không phân nam nữ, nếu tôi học được, sẽ trở thành người lẳng lơ mất. Còn
anh, tuy chỉ số hooc-môn cũng tăng cao không ngừng nhưng hệ số tương đối đơn
giản, thuần túy, dễ nắm bắt, như vậy cô ấy sẽ không cần lo lắng tôi làm gì có
lỗi với cô ấy.” Mạn Đồn Đồn nghiêng đầu giải thích, chứng minh mình đi theo anh
ta cũng không phải cam tâm tình nguyện.
“Hi hi…” Tần Vĩnh Thi đứng bên cạnh mỉm cười chêm vào
một cách vô duyên. “Phân tích chuẩn xác quá!”
“…” Khốn kiếp, tưởng anh không hiểu anh ta đang vòng
vo mắng anh ngu ngốc, chỉ số EQ cần nâng cao sao?
Anh khó chịu nhấc chân đá cho Mạn Đồn Đồn tỉnh mộng.
“Này, quả lê mềm kia tại sao bỗng nhiên bắt cậu học nam tính?” Cái thứ khí chất
đàn ông cao thâm này cả đời cũng không có duyên với cậu ta đâu, tại sao tiểu
thư nhà cậu không chịu hiểu?
“Đây là bí mật làm ăn, tôi không nói cho anh được!”
Mạn Đồn Đồn bĩu môi, bộ dạng không chút sợ hãi trước cường quyền.
“Bí mật làm ăn phải không?” Trác Duy Mặc nheo mắt, tay
trái bọc lấy nắm đấm tay phải, khớp xương phát ra tiếng “rắc rắc” nho nhỏ, anh
có sở trường nhất là sử dụng nắm đấm để trao đổi những bí mật. Cứ thụi cho cậu
ta vài quả thì đến chữ “bí mật” viết thế nào cậu ta cũng chẳng biết nữa đâu.
“Anh… anh… anh…” Mạn Đồn Đồn sợ hãi hai chân khụy
xuống đất. “Tôi là đến học hỏi, anh không thể…”
“Thì bây giờ tôi dạy cậu khí chất đàn ông chân chính.”
Trác Duy Mặc giơ nắm đấm lên hừ hừ, “Khốn kiếp, đầu tiên phải đánh cho cậu lệch
mồm vì tội lần trước dám cắn bản thiếu gia!”
“Anh… anh… anh…”, lại lấy danh nghĩa thầy giáo để giở
trò bạo lực.
“Bản thiếu gia dạy cậu một điều, đàn ông nói không
được lắp bắp! Đánh cho cậu lệch mồm, để sau này cậu giống gã thần tượng câm của
mình, cả ngày cạy răng không được nửa chữ, giả bộ cả đời! Hừ!” Cũng nhân