tiện
giữ luôn cái bí mật làm ăn kia nữa.
“Tôi… tôi… tôi… tôi nói là…” Mạn Đồn Đồn ôm đầu, núp
phía sau Tần Vĩnh Thi đang chống mắt bàng quan, coi như người ngoài cuộc, rồi
thò đầu ra, buồn bã giải thích. “Bởi vì nếu tôi không nam tính, tiểu thư sẽ
phải đính hôn với người khác.”
“Đính hôn?” Trác Duy Mặc thu hồi nắm đấm lại, cười
khẩy cậu ngốc mê muội vì tình này, chắc chắn ba mẹ thiên kim tiểu thư kia muốn
kén một chàng rể môn đăng hộ đối, còn Mạn Đồn Đồn này không tiền, không địa vị,
thậm chí còn chẳng ra dáng một người đàn ông, làm sao đạt yêu cầu nhà họ đề ra…
Tiền và địa vị, cho cậu ta thời gian hai mươi năm phấn đấu chưa biết chừng có
thể đạt được, nhưng nam tính thì… xem anh phải bồi dưỡng ngay từ giờ.
Chắc cậu ta xem quá nhiều phim thần tượng… Khốn kiếp,
còn kéo anh làm diễn viên quần chúng cho cậu ta, anh trước giờ ghét nhất thể
loại phim tình cảm sướt mướt này.
Trác Duy Mặc không có hứng thú với tình tiết tiếp theo
của câu chuyện nhưng Mạn Đồn Đồn vẫn tiếp tục kể. “Đều trách gã thiếu gia họ
Huỳnh kia, công ty nhà anh ta sắp bị nuốt chửng thì liên quan gì đến tiểu thư
chứ, lại muốn lấy tiểu thư để hợp tác làm ăn. Nếu không phải vì ông chủ từng nợ
tình cảm nhà họ thì tuyệt đối không chấp nhận chuyện hôn nhân này. Còn chưa
biết Huỳnh thiếu gia là con người như thế nào, tiểu thư thuê người đi điều tra,
ai ai cũng nói anh ta là kẻ phá gia chi tử, không chịu khó học hành, chỉ học
một trường hạng xoàng, mà còn chưa chắc lấy được bằng, ngày thường thì chơi bời
qua lại với đám thanh niên hư đốn, lêu lổng, tụ tập đua xe, đánh nhau, lừa gạt tình
cảm của phụ nữ, bắt cá hai tay.”
“…” Trác Duy Mặc nghi ngờ chau mày, người mà Mạn Đồn
Đồn tả, anh thấy rất quen. Đến khi nghe câu “bắt cá hai tay” anh mới run run
khóe miệng, trong lòng có chút khâm phục tin tình báo của quả lê mềm kia, không
bỏ dù chỉ một tin xấu. “Huỳnh thiếu gia mà cậu nói… có phải tên là…”
“Huỳnh Nhất Nhị! Cái tên kì quái như người! anh rể cũ
của anh ta dã tâm thôn tính công ty ấy, tiểu thư mà gả vào nhà đó chắc chắn sẽ
phải chịu khổ!”
“…” Rất tốt, quả nhiên gã hư đốn, lêu lổng, chơi bời
trác táng đó chính là cậu ta!
“Nhưng tiểu thư nói, cô ấy đã có cách, thà chết cũng
phải chủ động từ hôn với thiếu gia nhà họ Huỳnh!” Mạn Đồn Đồn nắm chặt tay,
thốt ra một câu chắc nịch.
“Cách gì?” Trác Duy Mặc sực tỉnh hỏi tiếp, nhưng lại
xua tay ngay. “Bỏ đi, bản thiếu gai không muốn biết.” Anh không muốn làm người
qua đường đến cấp độ ba, bây giờ anh căm ghét vai trò này, dù gì cái vận xui
xẻo không lâu nữa cũng sẽ biến mất.
Nghĩ đến đây, anh hơi ngước mắt lên, nhìn chiếc màn
hình giám sát mà anh cố gắng không nhìn từ lúc bắt đầu vào cửa đến giờ, nhìn cô
nàng vẫn đang ngó nghiêng tứ phía tìm đường chạy trốn kia, lúc nào cũng trưng
ra cái nụ cười không nhạt cũng chẳng đậm, nhưng có thể trong thời khắc then
chốt nhất, phát huy sức sát thương ngoài sức tưởng tượng của con người.
Tần Vĩnh Thi thuận theo ánh mắt của Trác Duy Mặc, nhìn
hệ thống giám sát vẫn đang bật, tiện tay tóm lấy chiếc điều khiển từ xa, ấn nút
tắt màn hình, rồi vờ lộ vẻ xin lỗi. “Xin lỗi, xin lỗi! Cậu đã nói không muốn
nhìn thấy cô ta nữa mà, vừa rồi là do Thiên Lưu lo lắng sư điệt mình bị bắt
nạt, nên mới mở như vậy.”
“…” Anh vằn mắt vì sự quan tâm không đúng lúc của Tần
Vĩnh Thi.
“Cậu chắc sẽ không anh hùng cứu mỹ nhân chứ? Tôi đã
nghe cậu nói chắc như đinh đóng cột trong phòng làm việc của bà chủ hôm đó rồi,
‘Nếu bà muốn tôi tiếp tục ở lại chỗ dở hơi này thì phải bảo cô ta cút đi khuất
mắt bản thiếu gia, bản thiếu gia không muốn cô ta lởn vởn quanh đây’. Nghe mới
hùng hồn làm sao!” Nhưng miệng thì nói cứng mà trái tim lại mềm nhũn.
“…”
“Này, cậu biết không, Duy Mặc? Tôi cứ tưởng lần này
cậu nhìn rõ gian kế của mẹ mình rồi, sẽ không mắc bẫy nữa. Sự thực chứng minh,
cậu căn bản đấu không lại bà ấy mà.” Tần Vĩnh Thi ghé sát vào tai anh thì thầm.
“Đều tại cậu, hại tôi đánh cược với bà chủ, lại thua rồi, cái giá phải trả là
kí hợp đồng thêm ba năm, thời thanh xuân của tôi đều bị cậu làm tiêu tan sạch
rồi. Cậu ấy à, khi nào có thể tranh đấu thay cho thời gian đẹp như hoa của tôi
chút đây
“…”
“Ngoan ngoãn đợi thừa kế câu lạc bộ này nhé.” Tần Vĩnh
Thi xua tay, rồi mở cửa phòng, ngáp một cái, chuẩn bị bắt tay vào làm việc. Nhờ
kẻ EQ đần độn kia mà anh ta phải đợi thêm ba năm dài đằng đẵng nữa. Đúng là
muốn chết cũng không xong.
“Nhìn cho rõ đi, đây không phải là tiếp khách mà là
loạn luân!”
***
“Lấy độc trị độc” từ cổ chí kim đều là một nước cờ
hiểm, nếu làm không tốt, hai lần độc sẽ tấn công vào tim, gây phản tác dụng,
bởi vậy chưa đến lúc vạn vật bất đắc dĩ, thường không vị thầy thuốc
nào chọn cách này. Nhưng chỉ cần mọi người đọc hết
khoảng một trăm trang tiểu thuyết võ hiệp sẽ phát hiện ra một điều rất kì lạ,
vào những thời khắc quan trọng nhất thì phương pháp nguy hiểm “lấy độc trị độc”
sẽ mang đến kì tích, cây khô lại đâm chồi, người trúng độc không những không bị
thất khướu chảy máu mà từ đó về sau trăm độc không
