
được thôi nhưng cô không chịu nổi
những gã đàn ông này nữa. Ông Trời ơi, có cách trị bệnh đa tình như thế này
sao? Nếu anh hại cô mắc chứng sợ đàn ông, cô tuyệt đối sẽ không tha cho anh!
Hu hu… cô rất muốn khóc…
Vẻ mặt sắp khóc của Hồ Bất Động hiện ra trên màn hình
tinh thể lỏng to oạch. Tần Vĩnh Thi liếc sang phía Hạ Thiên Lưu, thấy anh vẫn
dựa lưng vào sô pha ngủ ngon lành. “Này, bị anh làm cho phát khóc rồi kìa.”
Đáp lại anh ta là tràng thở đều đặn của Hạ Thiên Lưu,
hít vào thở ra nhịp nhàng.
“Thực ra, cậu chỉ muốn báo thù thôi mà, giờ cũng tóm
được cơ hội chỉnh người ta rồi đó. Tiểu Thiên Lưu, thật không ngờ cậu không có
phong độ thế này, bị đùa giỡn thì thẳng thắn thừa nhận không được sao?”
Anh hé mắt, thản nhiên di chuyển cặp đồng tử sáng đẹp,
còn đôi chút ngái ngủ, liếc cô nàng đang vò đầu bứt tai nhìn ngó xung quanh tìm
đường chạy trốn trên màn hình.
“Nhưng tôi cũng chưa từng thấy ai muốn trị đối phương
mà vẫn lo lắng cho sự an toàn của người ta.” Tần Vĩnh Thi trêu ghẹo cười một
tiếng: “Này, hôm nay cậu bỏ mặc công việc mà ngồi đây cùng cô ta thế này, bà
chủ trách mắng, cậu tự chịu nhé. Tôi chỉ nhận sự nhờ vả của cậu thôi, hậu quả
tôi không gánh giúp cậu đâu.”
Anh hơi chau mày, ưỡn thẳng lưng, sửa sang lại bộ âu
phục hơi nhăn nhúm trên người, cài lại hai chiếc khuy tay áo màu bạc, anh vẫn
không thích đóng khuy áo, thật phiền phức.
“Người tôi chọn cậu còn không yên tâm sao? Bọn họ biết
điểm dừng, không động vào tiểu điệt của cậu đâu.”
Anh mắm môi, đứng dậy tiện tay vỗ lên bộ âu phục đen
trên người.
“Nhưng tôi giúp cậu thế này mà cậu không cân nhắc
chuyện hẹn hò với tôi một lần sao? Tôi chỉ cần tới nơi 18+ một lát rồi đi luôn
mà.” Tần Vĩnh Thi vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại chiếc cà vạt hơi nới lỏng bị
kéo lệch ra phía sau của Hạ Thiên Lưu, mà không thèm để ý đến ánh mắt lạnh
lùng, đáng sợ của anh. “Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ như vậy mà.”
“Anh thử thò tay vào bên trong xem!” Anh cụp mắt
xuống, nhìn bàn tay đang muốn luồn qua cổ áo vest lần mò vào ngực anh.
“Ý, cánh tay tôi không cẩn thận bị trượt xuống một
chút rồi, hi hi.” Thực sự là “không cẩn thận” mà.
“Bỏ tay ra! Ai cho phép anh sờ ra phía sau.” Anh không
cử động, chỉ nhìn bàn tay không chịu tỉnh ngộ kia bắt đầu tùy tiện lướt thành
một đường vòng ra sau lưng anh.
“Thật hung dữ đó!” Tần Vĩnh Thi hậm hực thu tay lại.
“Tôi chỉ muốn xoa dịu cậu một chút thôi, nhìn cậu bị bắt nạt đến đáng thương
như vậy, Thiên Lưu sinh ra nên được người khác thương hoa tiếc ngọc mới đúng
chứ.”
“Bỏ bàn tay đang sờ dưới cằm tôi ra!” Anh bị một bàn
tay uốn éo nâng cằm mình lên, từ từ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh buốt phóng ra,
khiến mọi thứ trong phạm vi ánh nhìn bắt đầu đóng băng, chẳng mấy chốc đã biến
bàn tay định vờn đùa chiếc cằm anh kia thành giò heo đông lạnh.
“He he! Xem ra đúng là cậu cảm kích sự giúp đỡ của tôi
nên mới đồng ý cho tôi chạm vào cậu.” Đổi lại là ngày thường, anh ta sớm đã bị
anh kéo cổ áo mà ném vào góc tường cho âm thầm khóc lóc rồi.
Anh
ta được đằng chân lân đằng đầu, đang muốn sờ mó cái cằm hấp dẫn của mỹ nam,
chợt một tiếng “rầm” vang lên, cánh cửa phía sau lưng họ bị ai đó thô lỗ đạp
tung ra, Tần Vĩnh Thi vẫn tóm chặt cằm của mỹ nam không chịu buông, chỉ khẽ
nhăn mày, quay đầu lại nhìn xem là kẻ nào dám đến phá hoại chuyện của anh ta.
“Cậu căn bản đấu không lại bà ấy mà.”
***
“Khốn kiếp! Tần Vĩnh Thi, bảo kẻ đang quấn lấy bản
thiếu gia kia tránh xa ra một chút, bản thiếu gia đồng ý phục vụ phụ nữ, chứ
không muốn phục vụ gã ẻo lả Mạn Đồn Đồn!” Tiếng đạp cửa bạo lự
c không át nổi giọng nói oang oang của Trác Duy Mặc,
thậm chí còn đang thể hiện tác dụng tích cực làm nền cho giọng nói ấy.
“Hu hu… Anh sao có thể như vậy? Tôi nhẫn nhục chịu
đựng, không tiếc hy sinh thân mình, chạy đến đây tìm anh chỉ để học lấy chút
nam tính. Bà chủ đã đồng ý với tiểu thư Nguyễn Ly để anh dạy tôi. Thực ra tuy
tôi thích phong cách đàn ông của VIP Hạ Thiên Lưu hơn, nhưng anh biết đấy anh
ấy cương nhu kết hợp, có thể khiến cả đàn ông lẫn phụ nữ đều khó kiềm chế, cam
tâm tình nguyện sa ngã vì anh ấy.”
Những tiếng ồn ào đó phát ra từ một người mặc bộ âu
phục không vừa vặn cho lắm, tay áo và ống quần đều dài hơn người rõ rệt, cách
ăn vận thì chính xác là một trai bao nhưng biểu hiện lại giống như vào nhầm chỗ
vậy. Đôi mắt to, thuần khiết, ướt sũng nước liên tục hấp háy, vừa nhìn đã biết
là thư sinh, mọt sách. Đây là hộp đêm, mẫu thư sinh không có cơ bắp, không nhận
được sự ủng hộ của phụ nữ như cậu ta nên đến trường học mới đúng, cậu ta nên
nhằm vào mấy em nữ sinh nhõng nhẽo, suốt ngày khóc mếu mà dụ dỗ. Nhầm chỗ rồi,
còn dám đứng đó mà khoa chân múa tay trước mặt bản thiếu gia?
“Khốn kiếp, cậu thích gã thần kinh, não ngắn đó thì đi
mà tìm hắn ta. Nhìn thấy chưa? Hắn ta đang đứng ở đó, cậu tự qua đó với hắn đi,
chớ có quanh quẩn bên cạnh bản thiếu gia.” Trác Duy Mặc chẳng chút khách khí
giơ chân, đá Mạn Đồn Đồn lao dúi về phía Hạ Thiên Lưu.
“Hạ… Hạ đại nhân…” Gặp được thần tượng của mình,