
ới cô chuyện anh muốn thi vào trường
cảnh sát, một chuyện bình thường như thế đến bạn bè còn có thể chia sẻ với
nhau, thì chắc anh cũng không tin.
Dù gì…
Sư thúc cô cũng nói rồi, cái số mệnh thối nát này sẽ
theo cô cả đời!
Xí…
“Thực ra, cậu chỉ muốn báo thù thôi mà.”
***
“Làm rất tốt!
“Bộp!”
Một tiếng vỗ tay tán thưởng, biểu dương, khen ngợi
nặng nề đập lên vai Hồ Bất Động. Cô nghi ngờ những lời tán thưởng của bà chủ
câu lạc bộ. Cô thực sự làm được chuyện lớn đến mức khiến bà ta vỗ vai cô mạnh như
vậy?
“Hình như tôi không nhớ tôi đã làm gì mà được bà khen
ngợi đến như vậy.” Cô nghi ngờ giơ ngón tay tự chỉ vào khuôn mặt ngây thơ,
thuần khiết của mình. Cô thề, cô không hề tiếp khách, không có khả năng khiến
cho tiền trong túi bà chủ tăng lên.
“Cô đương nhiên làm rồi, còn làm rất triệt để là
khác.” Bà chủ nhìn bộ mặt ngơ ngác của cô, giơ mấy món tay sơn màu hồng nhạt
lên. “Trác Duy Mặc, thằng tiểu tử chết tiệt đó cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn
tiếp khách cho tôi rồi, hơn nữa còn mặc cho khách hàng giày vò, không nói tiếng
nào.”
“…” Khóe miệng cô hơi nhếch lên, nở nụ cười gượng gạo.
“Chúc mừng bà!”
“Đừng chúc mừng quá sớm. Tiểu tử nhà tôi làm sao có
thể nghe lời dễ dàng như vậy, nó có điều kiện.” Bà ta nhếch đôi môi diễm lệ
lên, nói tiếp: “Điều kiện tiên quyết là cô phải biến mất trước mắt nó”.
“…” Cô ngẩn ra, đứng như trời trồng hồi lâu mới định
thần lại, thì ra không phải làn khí nóng tỏa ra từ chiếc điều hòa khiến đầu cô
ong ong choáng váng. Cô bĩu môi, bỗng nhiên cảm thấy mình vô duyên vô cớ phải
chịu ấm ức, vội vàng mắm chặt môi. “Con trai bà thật không có phong độ.”
“Chẳng có cách nào khác. Chắc cô hiểu cảm giác một
người đàn ông bị đá thì thế nào chứ. Lẽ nào còn muốn anh ta giữ phong độ nói
với cô ‘không sao, từ nay chúng ta là bạn’?”
“Làm bạn không được sao?” Vậy kẻ mấy ngày trước còn
nói với cô muốn làm bạn với cô, là sao chứ? Bị vật gì đập trúng đầu rồi sao?
“Ha ha! Chỉ có đồ ngốc mới kết bạn với loại con gái vô
lương tâm.”
“Bà định khiến tôi biến mất như thế nào?” Giết chết? Chôn
sống? Giam cầm cả đời? Hay là hủy dung nhan của cô, hủy diệt đường sống?
“M không cần tái mét đi vậy đâu. Tuy cô ức hiếp con
trai tôi nhưng nể mặt ông bố chẳng ra gì của cô, cũng nể tình cô đã kích thích
được tố chất trai bao của nó, tôi sẽ không xử tệ cô.”
“Thật ra tất cả là gian kế của bà.” Để lừa con trai
mình vào tròng, bà ta ép cô làm một kẻ xấu, dồn kẻ đáng thương chỉ số EQ bằng
không đó đến mức căm ghét hồng trần, sau đó lợi dụng đúng thời điểm anh ta mâu
thuẫn nhất. Lần này, co sáng tạo ra một tội ác mới rồi.
“Cũng là nhờ cô phối hợp tốt. Chẳng qua tôi chỉ khiến
cô nói ra những lời tự đáy lòng thôi, giữ trong lòng quá lâu không tốt cho tim
cô đâu, nói ra rồi thấy thoải mái hơn nhiều đúng không?”
“Tôi thích giữ bao lâu thì sẽ giữ bấy lâu, dù có bị
mốc cũng không liên quan đến bà.”
“Cũng được!” Bà ta nhún vai. Ngoài nhân viên của mình,
bà ta cũng không rảnh để quan tâm đến chuyện của người khác. Bà ta chỉ ra ngoài
cửa, nói: “Tôi đã đồng ý với tiểu tử chết tiệt kia để cô biến mất trước mặt nó.
Cô chỉ cần ra khỏi câu lạc bộ này là được. Cô đã bị liệt vào danh sách những
khách hàng không được đến. Cảm ơn đã quan tâm, tiện tay đóng cửa giúp”.
“Bà như vậy có coi là qua cầu rút ván không?”
“Sai, tôi thông thường thích qua cầu đốt ván, đến tro
bụi cũng không để lại cho người khác.”
“Tốt nhất bà nuốt hết cả đống tro bụi đó đi, cẩn thận
chết vì tro lại bùng cháy!” Cô tức tối nguyền rủa, quay ngoắt người bỏ đi. Thấy
bà chủ đó hoàn toàn không có ý giữ mình lại, cô càng tức giận hất mạnh cửa, đi vào
thang máy, ấn loạn xạ các nút điều khiển.
Ai thèm chứ!
Cô đâu có quyến luyến gì cái nơi sực nức mùi thuốc lá
này, lần nào đến đây đều chẳng có gì tốt đẹp. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không nhớ
nổi một kỉ niệm nào vui vẻ. Mỹ nam rất nhiều nhưng chưa ai phục vụ cô. Cô cũng
chưa bao giờ bước chân lên sàn nhảy xa xỉ kia. Rồi còn phải đứng ở bến xe bus
mà thèm thuồng nhìn những chiếc xe hơi sang trọng. Còn nữa, còn bị mẹ con mụ tú
bà xoay như chong chóng.
Nhưng…
Cô lại cảm thấy ở nơi này rất hiện thực, lẽ nào trong
mịt có sẵn có tố chất phong trần gì đó nên mới nảy sinh sự cộng hưởng quái dị
đối với phong thủy nơi này?
Cô tự cười nhạo mình, nhấc chân đá vào cái chậu cây ở
cửa thang máy, mấy đầu mẩu thuốc lá hút dở còn vứt đầy tỏng đó, đưa ánh nhìn
nhanh chóng chuyển lên chỗ bảng điều khiển ánh sáng đèn của thang máy.
Cô vẫn nên về nhà sớm một chút làm người vợ đảm đang
thì hơn.
“Tinh toong!”
Cửa thang máy mở ra, cô định bước vào thì thấy một
người đàn ông vẻ mặt tươi cười nhìn cô. Cô hơi sững lại, nhướn mày lên.
“Hóa ra cô ở đây!”
Cô mơ màng chớp mắt, nhìn bộ âu phục trên người anh
ta, biết ngay là nhân viên phục vụ ở đây, giọng nói dịu dàng như có điện, khiến
não cô tê tê. Nhưng giọng nói đó, khuôn mặt đó và cả nụ cười đó cô đều thấy rất
quen, hình như cô đã nghe, đã gặp ở đâu rồi. “Anh… là ai vậy?”
“Đả kích lớn nha! Cô không nhớ tôi sao?” Anh ta khẽ