
đẹp” của trường dạy nghề không
mấy tên tuổi này. Đương nhiên, đây luôn là tôn chỉ giáo
dục của Hồ Bất Động, mức độ học tập vừa phải, nhưng không để mình bị liệt vào
hàng cá biệt.
Nhưng khi ngôi nhà ấm áp của cô rất có thể biến thành
hiện trường đầu tiên của một vụ án mạng, cô không thể không từ bỏ truyền thống
đã gắn bó lâu dài với mình đó. Đeo túi xách lên, lẹ chân, chuồn ra ngoài.
Hạ Thiên Lưu thản nhiên nhìn chiếc túi xách căng phồng
của cô, cười nhạt một tiếng. Kế hoạch tẩu thoát của cô diễn ra suôn sẻ, cô hơi
quay đầu lại để chắc chắn rằng anh không có ý định ngăn cản mình.
Thế là, cô ngồi trong phòng học lạnh lẽo, nghiền ngẫm
cuốn Bí kíp giải độc trên giang hồ của bố mà cô lén trộm được. Cô vừa xoa hai
tay vào nhau, khịt khịt cái mũi sắp đông cứng vừa nghiên cứu phương pháp giải
độc thuốc chuột. Liếc qua cái phòng học mới chỉ lác đác vài cô cậu đến. Cô lại
chán nản gõ tay lên phương thuốc “Phong lưu tuyệt mệnh tán”, chống cằm nhìn góc
bên trái, cậu bạn cùng lớp A rút tờ giấy ăn, giúp bạn gái lau vết dầu bánh dính
trên miệng. Chướng mắt!
Ở góc bên phải, “cây văn” của lớp đang cặm cụi với bức
thư tình mình đã ấp ủ từ lâu. Tại sao cô biết? Xí, chẳng có học sinh nào ngồi
làm bài tập toán mà mặt đỏ tía tai, chân tay run rẩy thế kia cả. Đã thế còn
công khai để cuốn năm trăm bài thơ tình nổi tiếng ngay bên cạnh. Vô duyên!
Cô bạn ngồi bàn sau thì đang “xe chỉ luồn kim” để đan
khăn cho bạn trai mình, có lẽ ở nhà sẽ dễ dàng bị phát hiện nên cô ta không thể
không chuyển sang trận địa khác. Hai người trước mặt thì gọi điện thoại đặt vé
xem phim cho buổi hẹn hò ngày mai… Khốn kiếp, cái thế giới này không còn ai độc
thân nữa sao? Mà tại sao tất cả đều chọn ngày hôm nay để phô diễn tình cảm
trước mặt cô? Lẽ nào vì quá lâu cô không lên lớp học thêm nên không biết lớp
học thêm đã biến thành đại bản doanh cho các cặp uyên ương sao?
Cô bịt tai lại, cúi đầu xuống, tập trung toàn bộ tinh
thần vào bí kíp “Phong lưu tuyệt mệnh tán”. Có lẽ trước khi tìm cách giải độc
cho thuốc chuột, cô cần suy nghĩ lại một chút. Vì sao Hạ Thiên Lưu còn chưa có
động tĩnh gì mà đã dọa cô khổ sở thế này? Vì sao cô phải ngồi đây chịu đựng cái
lạnh, còn phải chứng kiến những cảnh âu yếm, thắm thiết của những cặp đôi khác
trong khi trái tim mình đang lạnh giá. Hừm, bọn họ thật chẳng chịu để ý cảm xúc
của người khác.
“Rầm!”
Cánh cửa phòng học bị đạp tung, tiếng “rầm” khó chịu
truyền đến tai cô. Cô không ngẩng đầu lên, tiếp tục bịt chặt tai, nhăn mày, khẽ
càu nhàu: “Lại thêm một tên bỏ nhà ra lớp học để yêu đương, hẹn hò”.
Cô tiếp tục ép mình nghiên cứu từng câu từng chữ trong
sách. Đột nhiên nhận ra không gian xung quanh im ắng lạ thường. Cô từ từ ngẩng
đầu lên, cậu bạn trước mặt đang há hốc mồm nhìn về phía mới phát ra tiếng động.
Dường như mọi người đang sợ hãi điều gì đó, vội vã quay đầu lại tiếp tục với
công việc của mình, kể cả cậu bạn A lãng tử kia.
Cô cảm thấy một loạt ánh mắt hình viên đạn đang chĩa
vào lưng cô, đến mức xương sống cô cứng đơ. Cô nhát gan, cô không dám quay sang
nhìn, chỉ tới khi một chiếc mũ tối màu rơi “bịch lên bàn cô với một sức nặng
khủng khiếp mà chắc chắn không tự nó có được, cô mới chịu ngước nhìn lên rồi
dừng lại trên chiếc áo sơ mi đen và áo khoác ngoài màu xám mở phanh, mùi thuốc
lá nồng nặc tỏa ra, khiến mũi cô tắc nghẹt.
“Cô có ý gì đây? Khốn kiếp!”
Trác Duy Mặc quát oang oang, nhìn đầu cô vẫn cúi gằm
xuống. Anh nhẫn nại lắm mới có thể kiềm chế những câu bậy bạ và thay bằng những
lời khiến người ta nghe có thể chấp nhận được. Sự yên tĩnh trong phòng học càng
làm nổi bật tiếng nghiến răng hung dữ của anh. Anh mặc kệ những ánh mắt ngỡ
ngàng vì sự xuất hiện đột ngột của một học sinh mà điểm chuyên cần gần như bằng
không, thậm chí còn lườm cho cậu bạn A vốn định mỉm cười chào hỏi anh vài câu
phải bỏ ngay ý định đó, vội vã quay sang phía cô bạn gái đang run cầm cập trước
mặt. Anh bước nhanh đến bàn cô, vứt trước mặt cô chiếc mũ mà chính cô đã nhét
vào ngăn bàn anh trước khi anh đến. Cô còn giả bộ không biết gì sao?
Giải thích, giải thích, giải thích! Tại sao con gái cứ
thích nghe người khác giải thích như vậy? Khốn kiếp lai còn có thời hạn hợp
đồng nữa. Anh thà chết chứ không chịu lép vế trước lão thái bà kia, lẽ nào muốn
anh đứng trước mặt lão thái bà và gã sư thúc mặt lạnh như tiền, không biết từ
đâu chui ra kia nói những lời sáo rỗng, nhu nhược? Xí… đừng hòng.
Chỉ mới một ngày thôi mà cô đã vội trả lại anh chiếc
mũ, như vậy là ý gì? Cô không biết chiếc mũ đó đã bị nhét trong ngăn kéo bàn
anh bao lâu rồi sao? Sao cô có thể nhẫn tâm vứt nó trở lại nơi tăm tối, không
có ánh mặt trời ấy chứ? Cho nó mốc, cho nó hỏng, cho nó bị người ta ném vào
thùng rác?
Cô lắp bắp, vẫn không dám ngẩng lên, chỉ dám mấp máy
môi thử độ thính của tai anh. “Tôi chẳng có ý gì cả. Khốn kiếp, tại… tối qua
lạnh quá nên cảm ơn anh cho tôi mượn dùng tạm, bây giờ trả…”
“Khốn kiếp, có giỏi cô nói tiếp xem nào!”
“Xem bản thiếu gia có đánh cho cô khóc lóc kêu trời,
bới đất