a anh. “Của tôi không đến nỗi nhỏ quá được chưa? Anh đã
sờ hai lần rồi, đừng có nói những lời vô lương tâm như thế, được không?” Gì mà
không đạt tiêu chuẩn, với không muốn đợi nữa? Cô đã dậy thì rồi! Chẳng lẽ loạn
luân còn phải thêm vào điều kiện là thiếu nữ trưởng thành sao?
“Tạch!”, ánh sáng của chiếc đèn pin chiếu vào hai
người còn đang co kéo, vấn vương. Hồ Thước thò đầu ra ngoài. “Hai đứa đứng đó
làm gì? Bất Động, con phải ở nhà Trác Duy Mặc ăn cơm cùng mẹ chồng tương lai
mới đúng chứ, làm gì mà co co kéo kéo với sư thúc ở đây, còn ra cái thể thống
gì nữa?”
“Chúng tôi đang>” Cô muốn giải thích, nhưng người
bên canh đã nhanh hơn một bước, thốt ra một câu thành thật đến đáng sợ.
“Chẳng cần ra thể thống gì cả. Tôi đang hỏi cô ấy muốn
cùng tôi loạn luân không.”
“Bụp!”
Chiếc đèn pin trong tay Hồ Thước rơi xuống đất, mặt
kính vỡ tan. Khóe môi ông ta giật giật.
Ai dám chắc chắn tháng ngày sau này của cô có thể bình
yên hay không?
“Giúp cô sửa chữa những thói quen xấu.”
***
Chiếc đèn pin hỏng được dựng đứng trên bàn trà, mảnh
thủy tinh vỡ thu thành đống trên đó. Hồ Bất Động di chuyển cái cổ nhìn sang
trái. Thật hiếm khi bố cô trưng ra bộ mặt nghiêm túc, đứng đắn như vậy, ông ta
chau mày, ánh mắt khinh bỉ nhìn Hạ Thiên Lưu như nhìn một tên “ác bá địa chủ
cưỡng đoạt dân nữ nhà lành”, còn Hạ Thiên Lưu ánh mắt vô hồn hơi cúp xuống,
nhấc tay rót một tách trà, rồi nhâm nhi thưởng thức. Chú ý, đây sư thúc đại
nhân mới một phút trước còn dụ dỗ cô đi vào vực thẳm loạn luân.
Hạ Thiên Lưu cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiêc sơ
mi tối màu mà khuy áo chỉ mang tính chất tượng trưng, minh họa, để lộ vùng da
trắng nõn từ cổ cho đến ngực. Chiếc quần vải được nhét vào trong đôi bốt đen
thấp cổ. Có vẻ anh không thích sự bó buộc, nên tháo hết dây của chiếc bốt ra,
dựa lưng vào sô pha, giơ tay cởi nốt những khuy áo còn lại, cảnh xuân cứ thế
hiện ra phơi phới.
Hồ Bất Động đau khổ giơ tay đập lên đầu mình. Đau khổ
vì vị sư thúc đại nhân tùy tiện phát tán hooc-môn trước mặt người khác mà không
thèm để ý đến hoàn cảnh, nơi chốn. Nguy hiểm thật! Cho dù không phải là loạn
luân, nhưng với tính cách lẳng lơ này, làm sao anh có thể thuyết phục bố cô
tặng con gái bảo bối của mình cho anh. Vị khách mà hôm nay anh tiếp thích mẫu
đàn ông “ăn xong chùi mép” sao?
“Khụ khụ! Thiên Lưu sư đệ, cậu cảm thấy sư huynh ngày
thường đối xử với cậu thế nào?” Hồ Thước chớp chớp mắt, quyết định dùng tình
nghĩa anh em để mở đầu câu chuyện, tiếp đó sẽ dùng đạo lý để giảng giải sao cho
thật khúc chiết.
Hạ Thiên Lưu ngẩng lên nhưng chẳng thèm để ý đến sư
huynh mình, mà chăm chăm nhìn Hồ Bất Động nãy giờ cúi gằm dán mắt vào đôi bốt
anh đang đi, hững hờ>ời câu hỏi của Hồ Thước: “Chẳng ra sao cả”.
“...” Tiểu tử thối, dám nói ông đối xử với mình không
ra gì, đã vậy còn không thèm nhìn ông mà ngang nhiên trước mặt ông liếc mắt đưa
tình, dụ dỗ con gái ông. Anh coi người làm bố như ông chết rồi sao? Không được
làm hư đứa con gái ông ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn! Ông ta kích động ngăn cản
ánh mắt của Hạ Thiên Lưu, ép anh chú ý đến sự tồn tại của mình.
“…” Anh bị một cánh tay bất ngờ thò ra chắn mất tầm
nhìn thì khó chịu nheo mắt: “Bỏ tay ra, vướng quá!”. Cái người bị anh cảnh cáo
“loạn trước bỏ sau” kia vẫn giả vờ vô tội, ăn sạch xóa sạch còn muốn người khác
trả tiền, bỉ ổi vô sỉ còn muốn thăng cấp.
Bây giờ anh rất mệt, thật sự chỉ muốn leo lên giường
mà ngủ một giấc như Phạn Đoàn. Thử thách ý chí của anh lúc này không phải là
lựa chọn sáng suốt. Cho nên, tốt nhất cô nên lập tức đưa ra một câu trả lời
thông minh như “”, “đồng ý” hoặc là “người ta muốn cùng anh loạn luân”, để anh
có thể lập tức lên giường ngủ đến sáng.
Trước ánh mắt bức bách của anh, đầu cô tê dại. Cô hít
sâu rồi ngẩng lên nhìn trần nhà, làm bộ dửng dưng. Hừm, sao chiếc đèn treo
trong phòng khách nhà cô lại bẩn như vậy nhỉ? Hôm nào phải lau chùi mới được.
“Hai người đừng có đầu mày cuối mắt lộ liễu như vậy
trước mặt ta!” Hồ Thước đập bàn, khiến Hồ Bất Động được phen giật nảy. Nhưng Hạ
Thiên Lưu vẫn tỉnh bơ nhướn mày, phút chốc nhiệt độ xung quanh ông ta giảm
mạnh. Được rồi, ông thừa nhận ông đấu không lại cái máy làm lạnh của anh, chưa
kể đến tiền bạc của ông cũng nằm trong tay chiếc máy làm lạnh đó. Cho nên, dù
ông có muốn phản đối cũng cần khéo léo, uyển chuyển một chút. “Thiên Lưu sư đệ,
cậu biết đó, số mệnh con bé này mang điềm xấu. Hễ động lòng với ai, ngươi đó sẽ
gặp xui xẻo. Tôi khuyên đệ…”, đừng nên làm đảo lộn vai vế, thứ bậc, đừng có
dùng ánh mắt của Hoàng Thế Nhân [1'> đó để nhìn ông, ông không quen biết gì
Dương Bạch Phương [2'> cả.
“Hừ!” Anh cười nhạt, nhiệt độ tiếp tục giảm xuống. Dám
lôi cả chuyện mệnh xấu ra để thuyết phục anh sao? Hừ!
“…” Được rồi, cớ đó không phát huy tác dụng, ta sẽ
nghĩ cớ khác. “Nó đã đính hôn với người khác rồi. Con gái gả chồng như bát nước
đổ đi, nước đã đổ đi ai có thể thu về được!” Cứ coi như Hoàng Thế Nhân, cũng
không thể cướp không rau của người khác chứ? “Gia đình nhà chồng của n
