
m nghề cũ. Mặc dù anh chỉ
phải ngồi ở phòng khách làm vật triển lãm, nhưng cũng khiến tâm trạng của cô
cực kì không tốt. Vẫn không có tính mục đích như trước kia, không có tinh thần
tích cực làm việc, anh phải ngồi trong đó, hoàn toàn là tại người nào đó đã đem
anh ra đánh bạc, cô lại còn dám hỏi anh: “Có muốn thứ gì không?”.
Anh đã nói rồi, anh muốn bị kéo lại câu lạc bộ trai
bao, muốn bị người khác khinh bạc sao?
Đối với cái người suốt ngày bị và miệng kia, anh vẫn
chọn cách bớt nói đi là hơn.
Nhướn nhướn mày lên, anh gật gật đầu.
“Thứ gì?”
“Em.”. Là thứ mà chỉ cần mất một chút sức lực, không
cần tiền, vẫn có thể tặng cho anh.
“…” Trong đầu anh chắc là hoàn toàn không có mấy cái
dây thần kinh lãng mạn, “Em có thể làm gì cho anh
Anh kéo tay cô, bắt đầu đi về nhà, trong đầu hồi tưởng
lại những việc cô có thể làm cho anh. Đơn giản nhất, không nguy hiểm nhất, an
toàn nhất, chỉ có một việc cô có thể làm. Anh quay đầu lại nói với cô một cách
vô cùng thẳng thắn: “Lấy âm bổ dương sao?”.
“Ý!”
Anh.. anh… anh ấy quả nhiên chỉ yêu cơ thể của cô. Ông
trời ơi, trắc nghiệm tâm lí thực sự là quá chuẩn rồi!!!
Vấn đề bây giờ rất lớn, đây là lúc hai người phải đưa
ra chọn lựa cuối cùng giữa thể xác và tâm hồn. Cho nên hai người bọn họ nên
quay về nhà, ngồi trên ghế sô pha để nói chuyện một cách nghiêm túc.
Hồ Bất Động cô, tuyệt đối không phải là loại con gái
thích xác thịt như vậy. Cô không muốn trong tình huống thế này, thế kia, lại
phải đáp ứng đầy đủ nhu cầu xác thịt cho tiểu sư thúc nhà mình. Cô là một người
con gái rất bảo thủ, rất truyền thống, rất lý trí, cô là một…
“Thêm một lần nữa.” Giọng khàn khàn phát ra từ người
bên cạnh cô.
“Ý! Chúng ta đã “làm” xong một lần rồi sao?” Việc xảy
ra khi nào vậy?
“Ừ!”
“Hu…”
Trong hoàn cảnh như thế này, cô còn chưa rõ tình huống
cho lắm? Tình huống cô nghĩ trong đầu, thực sự là cô hoàn toàn không muốn. Lý
trí cô ở đâu? Còn sự truyền thống, sự bảo thủ của cô nữa. Cô làm sao có thể
thùy tiện bị sắc đẹp dụ dỗ lên giường, bị sắc đẹp vuốt ve, không còn biết sáng
tối ngày đêm gì nữa. Đã thế lại còn bị sắc đẹp kích thích tới toàn bộ các dây
thần kinh trên người, đùa giỡn với mỗi tế bào của cô, khiến cơ thể cô phải cùng
phối hợp nhịp nhàng với sự vận động của anh. Cứ coi như động tác cởi thắt lưng
của anh có thừa gợi cảm, động tác kéo quần của anh cũng có thừa mê lực, thì cô
cũng không nên có bất cứ phản ứng gì, tâm trạng lặng như nước mới đúng
chứ">
Ồ, nhớ ra rồi, cái người vừa rồi hét lên rất to kia,
hình như… là cô, cái người vừa bị anh đẩy nhẹ đã liền nằm dưới anh kia, vẫn… là
cô, cái người trước đó bay lên thiên đường, mãn nguyện nhìn mấy thiên sứ bay
lòng vòng quanh đầu kia… hu… sao mà vẫn lại là cô… Trời ơi, có cần phải mỗi lầ
đều là cô đến trước như vậy không!
Bây giờ, rốt cuộc là ai yêu thể xác của ai, cô hoàn
toàn không phân rõ nổi nữa. Bởi vì, dường như cũng chẳng tốt hơn anh chỗ nào
cả. Anh yêu thân thể, còn cô yêu sắc đẹp. Á, á, á… đúng là một đôi tồi tệ!
“Đợi… đợi… đợi một chút!” Bọn họ bây giờ nên ngồi lại
nói chuyện một lát, triết lý nhân sinh này, về vấn đề tâm linh này, chứ không
phải là chồng lên nhau để làm cái việc “không có ý nghĩa” như vậy!
“Được!” Anh đồng ý.
“Sao anh nói được rồi mà vẫn không ngừng lại thế?” Tay
đã đặt đến chỗ nên đặt, không cần phải đưa vào trong nữa đâu. Ồ, lý trí của cô
đang rời xa, di chuyển, lơ lửng, là tên khốn nào nói đây là việc không có ý
nghĩa chứ. Hu hu, tại sao không có ý nghĩa này lại luôn khiến cô cảm thấy thoải
mái hơn cả mấy chuyện có ý nghĩa.
“Không phải em nói nhanh một chút sao?” Anh liếm liếm
cổ của người nào đó.
“Ai ya! Vừa rồi em nói là nhanh một chút sao?”
“Ừ!” Lại di chuyển đến vành tai.
“Ơ… vậy, nhanh hơn một chút nữa…”, mềm nhũn…
“Được!”
“Ơ… em, em hình như quên mất chuyện gì rất quan trong?”
“Ừ? Có phải là cái này?” Thẳng eo ra.
“Ồ… hình như, hình như… hình như không phải…” rên rỉ,
rên rỉ.
Lý trí… lý trí đừng có đi, đừng có vứt bỏ cô, đừng có
rời xa cô…
“Vậy là cái này?” Chuyển động vào sâu
“Ừm…” rên rỉ, rên rỉ.
Lý trí… lý trí… lý trí là thứ gì?
Thứ có thể ăn sao? Đi, cút đi đi!
“Ơ, vẫn muốn cái kia!”
“Đợi chút rồi cho em.” Bây giờ anh rất bận.
“Còn có cái kia, cái kia!”
“…Được!”
“Còn muốn cái kia, cái kia, cái kia!”
“…Ừ!”
“Cuối cùng, muốn cái kia, cái kia, cái kia, cái kia!”
“…”
Ngày mai bị đau eo, đừng có tìm anh.
Ồ, thật mãn nguyện, lại lên thiên đường, cùng chơi với
tiểu thiên sứ rồi. Toàn thân cô tê dại nằm trên bộ ngực ấm áp mềm như lụa của
sư thúc nhà mình mà xoa xoa, hoàn toàn quên mất đang muốn hỏi vấn đề gì, chỉ
cảm thấy toàn thân bị hương mồ hôi của sư thúc nhà mình thấm qua, toát lên một
làn hương nhàn nhạt. Cô đưa tay hướng đến cô anh, đùa nghịch những sợi tóc
vương trên đó. Sư thúc đại nhân phục vụ cô xong, thì khe khẽ nhắm mắt lại, mím
chặt môi, ngả đầu vào gối nghỉ ngơi, không thở dốc, không ngất lịm, chỉ bình
thản thở đều đều, gò má rõ ràng đã hồng lên. Đó là hiển nhiên, hàng ngày anh đi
bộ lên núi, xuống nú