
là được cắt sửa theo ý bà, tóc
mái phong trần, trang phục cũng vẫn là theo sự lựa chọn cẩn thận của bà, cắt
vừa khít ôm lấy người, nhưng mà…
“Trước đây lão nương dạy cậu ấy bộc lộ cái biểu hiện
‘xuân’ như thế này sao?” Lông mi như tơ, ánh mắt mơ màng, hóa ra cái khóe môi
cứ luôn mím chặt kia lại có thể bất giác mềm mại như thế. Khí chất rất “xuân”,
đến cả động tác cũng “xuân’ như vậy, buông thả đưa tay khẽ sờ khóe môi. Không c
thấy ánh mắt cậu ấy khẽ nhìn ra xung quanh nữa. Cũng không còn thấy cậu ấy ngồi
ngẫm nghĩ cái gì nữa. Thiên Lưu của bà từng thuần khiết trong sáng, vô tư, toàn
thân tỏa sáng, mơ màng lại siêu nhiên, đối với chuyện nam nữ căn bản là trong
sáng như tờ giấy trắng, chắc chắn là bị làm ô nhiễm mất rồi!
“Xuân?” Bây giờ là mùa hạ, đợi lát nữa phải nhớ chỉnh
điều hòa nhỏ một chút, Thiên Lưu xem ra chịu không nổi khí lạnh như vậy.
“Chắc chắn là cậu ấy ‘làm’ sau lưng tôi rồi.” Cái biểu
hiện đói khát “rất là muốn” này của cậu ấy rõ ràng chiếm được sự thích thú của
phần lớn khách hàng, nếu không thì doanh số tháng này đã không cao như vậy. Lúc
đầu bà cố sức nhét phim A cho cậu ấy xem, chính vì cảm thấy cậu ấy quá thuần
khiết, không thích hợp với nghề nghiệp. Cho nên, bà thề phải bồi dưỡng cho cậu
ấy phát lộ ra cái biểu hiện “xuân ý dạt dào” cho phù hợp với nghề nghiệp này.
Kết quả, lần này cậu ấy lại “toàn thân xuân sắc che không được, tùy tùy tiện
tiện tán phát ra.”. Việc này bà ta phí tâm huyết lâu như vậy cũng không thành
công, lại bị con nha đầu thối kia giải quyết đơn giản như thế, thật lòng bà
không can tâm!
“‘Làm’ rồi?” Không phải là cái chữ “làm” như trong đầu
anh ta đang nghĩ chứ? Anh ta đột nhiên có thể giải thích được sự khác biệt của
Thiên Lưu trong lần gặp lại này. Ở Thiên Lưu vẫn là cái khí chất lạnh lùng cố
hữu, nhưng từ đầu đến chân lại toát ra vẻ hấp dẫn người ta, nhìn thấu tâm can
người ta. Vậy là thế nào? Cậu ta bị “ăn” rồi sao? Nhìn bộ dạng cậu ta, hình như
còn bị “ăn” rất triệt để, đến xương cũng chẳng còn. Lẽ nào toàn thân đang toát
ra vẻ mê mị mà bản thân cậu ta lại không cảm thấy.
“Lại còn bị nha đầu thối đó ‘ăn’ nữa. Lão nương càng
lúc càng không thoải mái rồi!” Người đàn ông cực phẩm, sau khi trải qua sự dạy
dỗ của bà, tận tay bà bồi dưỡng, lại bị chiếm đoạt như vậy.
“Vậy bà hãy phát huy sở trường của mình, chia rẽ nội
bộ người ta đi, không ai có thể đấu lại sự phá hoại từ bên trong của bà cả.”
Trác Duy Mặc thiếu gia chẳng phải là một ví dụ điển hình sao. Đứa con ngoan
ngoãn bị mẫu thân của mình làm cho rối tung cả lên. Lẽ nào bà không cảm động
với thứ tình yêu ngây thơ, thanh mai trúc mã, hai người yêu nhau mà không hề
nhận ra? Chắc bà có cảm tình với cái loại tình yêu ngoại tình, loạn luân kích
thích hơn nhỉ? Cho nên, bà mới bỏ mặc đứa con của mình, mà đi chăm chút
chochangf VIP trong câu lạc bộ của bà kia. Cái gọi là đại nghĩa diệt thân,
chẳng qua cũng như vậy mà thôi.
Viền mắt màu tím nhạt lên: “Phá hoại? Hừ, cậu lại muốn
nhắc nhở lão nương sao. Đúng vậy, ban đầu không phải vì giữ Thiên Lưu lại, với
tính cách của ta, ta đã không tác hợp cho cậu ta với con nha đầu kia rồi”. Hại
con trai lão nương đến bây giờ vẫn còn ghi hận với cái “người mẹ độc ác” là bà
đây. Ai bảo Thiên Lưu nhà người ta đành nhanh thắng nhanh, lại có mục tiêu rõ
ràng như vậy. Làm người ;uôn phải có nguyên tắc, lúc đầu bà đã đòng ý giúp
Thiên Lưu, không thể không giữ đạo lí, vì tình mẫu tử mà thay lòng đổi dạ được.
Tình yêu chính là chiến trường, thật tàn khốc!
“Bà chủ, hãy nghe tôi, phải phá bọn họ thì chúng ta
mới được vui vẻ chút, VIP của bà đã sắp bị ô nhiễm đến thân xác cũng không còn
nguyên vẹn rồi. “Giơ ngón tay cái lên, Tần Vĩnh Thi chỉ vào màn hình giám sát.
“Caauk ấy mà còn ‘xuân’ thế này nữa, thì có muốn giữ nguyên tắc bán nụ cười
không bán thân cũng khó rồi.”
“Hừ yên tâm đi, nha đầu thối kia, cứ coi như lão nương
không gây thêm rắc rối cho cô ta, thì cái đầu óc quái gở của cô ta cũng có thể
tự nghĩ ra cả đống vấn đề rắc rối.”
“Vậy bà định xử lí làm sao với một đóng yêu cầu của
khách hàng muốn có sự ‘thất thân’ của Thiên Lưu đang đặt trên bàn làm việc của
bà kia?”
“… Đầu tiên ép cậu ta đi ra phòng khách.”
“Gọi thêm con trai bà, Duy Mặc thiếu gia đi cùng tôi
có được không? Một mình tôi, sợ ăn không nổi?” Phát huy sở trường, thời khắc cơ
hội phát huy sở trường của người nào đó đến rồi.
“Gần đây cậu đặc biệt có hứng thú với cái câu thành
ngữ ‘dĩ hạ phạm thượng” vậy sao?”
“Đâu dám, đâu dám!” Tàn Vĩnh Thi cười chẳng chút thành
ý, uể oải vươn vai một cái: “Thiên Lưu sắp hết giờ rồi, tôi cũng nên vào làm
thôi. Tôi xuống dưới tiếp khách đây”.Nói xong, Tần Vĩnh Thi đẩy cửa bước mau ra
bên ngoài, tiếp đó lại như nhớ ra chuyện gì, quay đầu lại nhìn bà chủ vẫn ngập
trong một đống văn kiện, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Cuối tuần này bà có rảnh không? Cùng đi uống trà
nhé?”
“Không rảnh! Lão nương không có hứng thú với cậu.” Bà
ngẩng đầu lên, lườm người nào đó một cái
“Vậy tôi có hứng thú với bà thì làm thế nào?”
“Tụ mình giải quy