ết đi.” Có hứng thú với một người phụ
nữ mà con trai bà ta chỉ nhỏ hơn anh ta năm tuổi, không phải là đầu óc anh ta
có vấn đề, mà chính là đang có ý đồ khác. Mặc kệ vì cái gì, bà không có hứng
thú.
“Tự mình giải quyết à.” Nghe xong những câu như thế
này, bộ dạng người ta liền rất thê thảm, nhưng mà đối với anh ta thì lại quá
quen rồi. Tần Tĩnh Thi chẳng để ý, nhún nhún vai, khoác lên nụ cười công việc,
đẩy cửa đi ra, đi thang máy xuống phòng khách. Việc đầu tiên, đương nhiên là
giúp Hạ Thiên Lưu chỉnh lại điều hòa. Nhưng động tác quan tâm này của Tần Vĩnh
Thi, cũng hoàn toàn không thể khiến Ha Thiên Lưu có ý định tăng ca.
Vừa hết giờ làm, anh liền gập sách lại, đưa tay nới
lỏng cà vạt, chẳng buồn chào hỏi bất cứ ai, nghiễm nhiên như mọt đứa trẻ ngoan,
nghiêm túc tuân thủ thời gian biểu, tan làm là bay ngay về nhà.
Thế là, khi Hồ Bất Động đứng trước cửa câu lạc bộ trai
bao, túi xách đeo lệch, trong tay cầm một cuốn sách, cố tỏ vẻ như đang xem bài
ngày mai thì, thì bỗng nhiên cảm thấy có một vật thể nào đó mang theo đủ mọi
mùi nước hoa đứng bên cạnh mình. Ánh mắt cô khẽ liếc sang bên cạnh, trong
thoáng chốc, cả cái lưng đang thoáng dựa vào tường kia cũng bắt đầu run rẩy.
Chiếc áo vest được cắt may vừa với người bị cởi ra một
nửa, cà vạt thì bị tháo ra hết, treo xộc xệch trên cổ, khuy áo sơ mi của anh
cũng bị tuột ra đến gần bụng, lộ ra làn da mềm mại xuân sắc vô biên bị ánh tà
dương chiếu vào càng làm tăng thêm mấy phần ngọt ngào. Tay anh giơ lên, chắn
ánh mặt trời đang rọi xuống một cách tự nhiên, cặp mắt nhỏ dài nheo lại, khóe
miệng được bóng râm của bàn tay che phủ, hơi lóe lên một vệt sáng. Anh lại khẽ
mím môi, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.
Chẳng phải người ta vẫn nói, nữ sinh càng “làm” thì sẽ
càng đẹp hay sao? Tại sao đến lượt cô, người càng “làm” càng đẹp kia không phải
là cô? Tư chất của anh vốn đã cao rồi, tại sao còn đến cướp đi cái phần tăng
giá trị đáng thương ít ỏi của cô nữa?
Cô nuốt nước bọt, dùng cái cổ họng khô khốc lẩm bẩm
một câu khiếu nại: “Anh là đang lấy âm bổ dương phải không?”.
“Hả?” Anh nhướn mày lên với câu lẩm bẩm phát ra từ cổ
họng của cô, dường như nghe thấy một câu thuật ngữ chuyên nghiệp về âm dương
học, cảm giác không được đúng cho lắm.
“Trường em hôm nay thi nên tan học sớm, cho nên, em
nhân tiện, tiện đường, đến đón anh về nhà”. Cô kéo mình ra khỏi bức tường, giải
thích vô cùng dài dòng về hành vi cố tình kiểm tra đột xuất của mình. Trong cái
chốn xập xình, đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy này, ai mà biết được anh có phản bội
cô, làm những việc khuất tất, ăn vụng sau lưng hay không. Toàng thân anh đều là
mùi nước hoa nồng nặc, cái thứ mùi kích thích mũi, ngửi còn khó chịu hơn cả mùi
thảo mộc mang từ trên núi xuống.
Á, á, á!
Đều tại cuốn tạp chí đáng chết đó, trắc nghiệm ra cái
kết quả dở hơi, hại cô hoang mang cả một ngày, làm thế nào bây giờ? Lẽ nào trực
tiếp hỏi anh, có phải anh chỉ yêu cơ thể của em không?
Một câu hỏi rất đáng đánh.
Vậy… anh có yêu em không?
Hỏi câu đó ngay trước cái nơi chẳng có chút không khí,
chẳng có chút phẩm vị này hay sao?
“Anh… anh… anh có muốn thứ gì đó không?” Đúng đúng!
Đầu tiên để anh ấy buông lỏng cảnh giác trước, sau đó sẽ tuần tự tìm hiểu, thả
sợi dây dài bắt con cá lớn, rồi ngồi làm ngư ông đắc lợi, rồi…
“…” Anh lại nhướn mày lên, đối với cái câu hỏi muôn
thuở này, vừa yêu vừa hận.
Cô lại thế rồi, lần trước cô hỏi câu này là cách đây
chưa đầy một tuần lễ, mà lúc đó anh đã đáp lại cho cô một đáp án chân thực
nhất.
“Bức thi họa hoàng tử triều đại trước đích thân viết.”
Lại là thứ rác rưởi gì nữa đây? Người nào đó hoàn toàn
không lý giải nổi, khoác lên mình cái mĩ danh lãng mạn – hiến thân, bay qua tiệm
đò cổ giúp anh tìm bức tranh thi họa. Khốn khổ thay, cô lại phát hiện, cái thứ
đò chơi đó đang bị nhốt trong Cố cung mất rồi. Nếu như cô có gan mong muốn vụ
lợi, xem ra cả đời này sẽ bị nhốt lại trong lồng cho người ta tham quan, làm
không tốt có khi còn bị cho một phát đạn tiễn lên Tây Thiên cũng chưa biết
chừng. Suy xét giữa lợi và hại, cô quyết định kiếm hàng nhái cho anh. Tuy
nhiên, khi đưa món hàng giả này, ý… không, là đưa món hàng nhái này cho bạn
trai, cô sẽ đặc biệt giảm giá. Ai bảo anh chọn đồ chơi khó như vậy, hết cách
rồi, đành phải làm thế thôi!
Nhưng những thứ đồ của hoàng tử, cứ coi là cái bô cũng
có thể ghi lên cái kí hiệu “cao quý”. Giá của hàng nhái cũng khiến cô muốn khóc
không ra nước mắt. Trong cái thế giới này, làm chuyện gì thì có thể kiếm tiền
nhanh nhất đây?
Ngoài làm việc phạm pháp ra thì chỉ còn lại là đánh
bạc.
Nhưng mà, không có tiền đánh bạc, cô lấy cái gì mà
đánh.
“Cô dám sao?” Giọng nói ác ma của bà chủ câu lạc bộ có
chút dụ dỗ cô, ánh nhìn lướt qua sư thúc đại nhân đang đứng bên cạnh chẳng màng
chuyện đời: “Lão nương thua rồi, tiền cô cần, hãy mang đi, cô mà thua thì Thiên
Lưu ở lại với tôi!”.
“… Đi đâu?”
“Đi đánh mạt cược.”
“…”
Thế là… Hạ Thiên Lưu không những chẳng nhận được thứ
quà tặng nào, còn bị kéo về câu lạc bộ trai bao là