Pair of Vintage Old School Fru
Yêu Còn Khó Hơn Chết

Yêu Còn Khó Hơn Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322973

Bình chọn: 9.5.00/10/297 lượt.

suy sụp ngồi phịch xuống ghế, trong chốc lát nói: “Tốt lắm, hai

ngày nay ba mẹ tâm tình không tốt, chị đi về trước nấu cơm, em đợi lát

nữa đóng cửa sớm một chút rồi về.”

Trong lòng Từ Y Khả mệt mỏi, trong nhà gặp khó khăn mà cô cũng chả giúp được

gì, có đôi khi cô lại ngớ ngẩn nghĩ rằng lúc ấy cô nên cầm lấy tấm chi

phiếu Trần Mặc Dương ném cho cô. Trên đời này, tiền có thể làm cho người ta sống mà cũng có thể làm cho người ta chết.

Buổi tối bà Từ về thì đã thấy trên bàn đầy thức ăn, nhìn sang lại thấy đôi

mắt Y Khả ửng đỏ, bà liền nhận ra hai ngày này tâm trạng không tốt đã

làm cho không khí trong nhà ảm đạm đi nhiều. Bà tự trách mình, muốn giảm bớt bầu không khí căng thẳng, bởi vậy không làm mặt lạnh nữa chủ động

nói chuyện với ông Từ, ông Từ cũng rất phối hợp, cuối cùng bầu không khí trong nhà đã dần ấm lên.

Tết âm lịch, cơ quan được nghỉ một tuần, hôm nay là ba mươi, sáng sớm Từ Y

Khả kéo mẹ cô dậy từ trên giường đi mua sắm, chen chúc trong khu chợ

chật kín người, hai mẹ con mệt lã, chảy mồ hôi, mang theo túi này túi nọ về nhà. Sau đó lại một ngày trong bếp chuẩn bị.

Buổi tối cả nhà quây quần cùng nhau ăn bữa cơm tất niên, xem pháo hoa, xem

chương trình tết, không khí ngày tết đã đánh tan đám mây đen trong nhà . Mã Tuấn vẫn còn ở lại trong bệnh viện, bà Từ lấy chút đồ ăn để Từ Y Khả đem qua, ba mươi tết mà chỉ có cậu ta một mình ở trong bệnh viện ,thật

đáng thương. Bà Từ cảm thấy dù sao cũng phải nên bày tỏ một chút, để

người ta có thể cảm nhận được thành ý của mình.

Từ Y Khả tìm một cái hộp đựng bánh trẻo.

Bà Từ nói: “Mã Tuấn thích ăn bánh trẻo sao?” Bà nhìn thấy con gái mình đã tự gói nửa ngày.

Cô ậm ừ vâng, cầm thức ăn ra ngoài.

Giao thừa, trong bệnh viện còn im lặng hơn bình thường. Cả bầu trời lấp lánh những ánh sáng tuyệt đẹp của pháo hoa, dù chỉ là ngắn ngủi nhưng cũng

làm người ta say mê.

Pháo hoa chỉ trong nháy mắt đã vụt qua thường làm cho người ta chìm đắm, chỉ đến khi nó trở thành đám tro tàn mới có thể làm cho mình đang mê muội

tỉnh táo lại . Cô cũng không thể trách tất cả đều do bản thân, dù sao

anh cũng như pháo hoa đẹp đẽ trên cao này mà cô lại không thể cưỡng lại

được cái đẹp.

Cô muốn đứng phía trước đám tro tàn kia một lần trước khi cho phép bảm

thân mình làm điều ngu ngốc. Đêm đó những lời nói của bà Trần làm cô

hiểu được, vấn đề lúc đó của cô và Trần Mặc Dương, không chỉ là anh ta

ương dở không thật lòng mà còn có gia thế cao sang trọng vọng của anh

ta. Tốt nhất là nên chấm dứt tất cả, để trái tim mình đặt đúng nơi nên

đặt .

Tay cầm hai cái hộp, một hộp là thức ăn cho Mã Tuấn, một hộp là bánh trẻo

cho anh . Lúc trước khi còn yêu nhau, anh có nói muốn cùng cô ăn cơm tất niên, cùng nhau nghe tiếng chuông giao thừa, sao có thể đoán được

chuyện tình này ngay cả gần như vậy vẫn không đợi được.

Hành lang bệnh viện vẫn im lặng như cũ, cô nghe được nhịp đập của trái tim,

đến cửa đang chuẩn bị giơ tay lên gõ cửa thì nghe thấy tiếng nói từ bên

trong vọng lại. Cửa phòng bệnh khép hờ, cô nhẹ nhàng đẩy ra, giường bệnh nằm ngược hướng với cửa. Ngọn đèn chiếu xuống mặt anh, cô có thể nhìn

thấy rõ. Anh dựa người vào đầu giường, mặt gầy đi rất nhiều, hai má hóp

lại . Trên đầu quấn băng , tóc ngắn ngủn so le không đều, người đàn ông

đứng cạnh giường là Giang Văn Thao.

Giang Văn Thao chán đến chết, nói: “Đêm giao thừa này hai chúng ta đều cô đơn, cái này quả thật là tội nghiệp.”

Trần Mặc Dương nói: “Vậy sao cậu không ở nhà ăn bữa cơm đoàn viên, chạy đến đây bảo tội nghiệp làm gì.”

“Được rồi, không phải cậu không biết người nhà tớ ồn ào thế nào… Thời gian

trước thấy cậu đứng đắn , tớ còn tưởng ngay cả cậu cũng đã hồi tâm , tớ

cũng định thật lòng tìm một người phụ nữ, ít nhất trong ngày lễ tết cũng có người cùng ăn cơm, cậu nói đúng không!”

Trần Mặc Dương nói: “Cậu đang yêu ai đúng không?”

Giang Văn Thao không nghĩ bị Trần Mặc Dương đoán ra, nghẹn giọng nói: “Cũng

không tính, tóm lại…” Anh nhún nhún vai nói: “Cứ thuận theo tự nhiên đi, cậu cùng cô bé kia chia tay thật ư?”

Trần Mặc Dương nói: “Chia tay thì chia tay, còn có thật giả ư!”

“Tớ còn tưởng rằng cậu là thật lòng .”

Trần Mặc Dương cười nhạo: “cậu đã thấy tớ thật lòng bao giờ chưa.”

“Chính Hàn mà về sẽ đến tìm cậu liều mạng đấy.”

“Một người phụ nữ mà thôi, cậu ta đến nổi gì!”

Cô đi đên đầu kia bệnh viện, ngồi xuống trên băng ghế dài màu xanh, không

biết mình nên khóc hay cười. Cô cảm thấy bản thân lúc này còn bĩnh tĩnh

hơn bình thường, tựa như biển sâu không có sóng.

Anh ta nói: “Cậu đã thấy tôi thật lòng bao giờ chưa.”

Trong nháy mắt tim cô lúc đó rất đau đớn, giống như có một cây trâm dài nhọn

đâm vào, nhanh, mạnh, chuẩn xác! Sau đó chết lặng đi không còn cảm giác

nữa .

Cô cảm thấy lúc này đây đáng nhẽ ra mình phải nên khóc to một trận, nhưng

sao cô lại có thể bình tĩnh đến như vậy, một giọt cũng không rơi xuống.

Có lẽ bản thân đã quá mỏi mệt xem như mọi chuyện không sao hết, chỉ thấy mình thật ngu ngốc. Tuy cảnh cô tưởng tượng cũng chẳng khác nhau là

mấy, cùng lắm là kết thúc, tóm l