Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Yêu Còn Khó Hơn Chết

Yêu Còn Khó Hơn Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322985

Bình chọn: 10.00/10/298 lượt.

ại là đã hết, coi như tìm một góc yên

tĩnh trong đám tro tàn đó.

Hai hộp thức ăn ở dưới chân cùng cô ngồi yên lặng trong bóng đêm.

Cả người dần dần cảm giác được không khí lạnh băng nhưng cô vẫn không muốn đứng lên.

Điện thoại trong túi reo lên, một lần rồi lại một lần nhắc nhở cô người tìm cô lúc này đang rất lo lắng, cô cũng không nhận.

Mã Tuấn ngồi trên xe lăn, một tay lăn bánh xe, một tay gọi điện thoại, ra

khỏi hành lang anh nhìn thấy bóng dáng cô đơn ngồi dưới ánh đèn, giống

như đêm đó anh tìm thấy cô ở công viên, bộ dáng mờ mịt đáng thương.

Mã Tuấn bình tĩnh, đẩy xe qua.

Anh gọi tên cô vài tiếng, cô mới hồi phục lại tinh thần, hoảng hốt nói:

“Anh… anh sao có thể xuống giường, nếu chân lại bị thương thì làm sao

bây giờ!”

Mã Tuấn nói: “Không sao, bây giờ anh có thể ngồi xe lăn.” Anh ta nói: “Anh lo lắng cho em, mẹ em nói em đã đến bệnh viện đưa cơm cho anh, nhưng

vẫn chưa thấy em đến, sao em đến rồi mà không lên, anh còn gọi điện

thoại cho em …”

Cô lấy ra điện thoại, trên màn hình toàn là cuộc gọi nhỡ của anh.

Mã Tuấn nói: “Sau này em đừng làm anh sợ như vậy nữa, mặc kệ là sao thì

cũng phải nhận điện thoại, ngay cả khi em bận, mắng anh phiền phức cũng

được… như vậy anh mới cảm thấy an tâm, được không…”

Lúc anh tự đi xuống hơi khó khăn, bây giờ nói chuyện còn thở hổn hển, có thể thấy được trên đường đi anh đã lo lắng thế nào.

Từ Y Khả nở nụ cười, tay vò vò đầu tóc ngắn ngủn của anh.

Mã Tuấn thấy cử chỉ dịu dàng của cô còn đang ngẩn người, lại nghe thấy cô nói: “Chúng ta kết hôn đi.”

Mã Tuấn sửng sốt, miệng mở ra cũng quên khép lại, trong mắt ánh lên ngọn lửa..

Cô hỏi anh ta: “Anh đồng ý kết hôn với em không? Em sẽ nguyện làm một người vợ tốt, được không?”

Anh biết trong ánh mắt cô có cái gì đó không bình thường. Nhưng anh tiếc cơ hội này, nếu anh lắc đầu, có lẽ cả đời sẽ không còn có khả năng này

nữa.

Anh ta nói: “Được, chúng ta kết hôn đi.”

Quyết định của Từ Y Khả làm cho bà Từ ngày đêm mong chờ nay lại trở tay không kịp, bà không nghĩ rằng con gái mình khi trở về đã hồi tâm chuyển ý, mà thậm chí còn nhảy vọt lên kết hôn.

Buổi sáng mồng một, ở trong phòng bệnh, Mã Tuấn đã nói chuyện kết hôn với cả nhà. Nghe xong chuyện này người bị shock nhất là mẹ của Mã Tuấn.

Ông Mã thì vui mừng, nói: “Chuyện tốt, chuyện tốt, mới đầu năm mà nhà chúng ta đã có tin vui, là dấu hiệu tốt!”

Mẹ Mã Tuấn nói: “Đây mà dấu hiệu tốt gì, nếu không vì cô ta, Mã Tuấn có

thể nằm trong bệnh viện sao?” Bà luôn cho rằng Y Khả là sao chổi, luôn

đưa cái bộ mặt khóc tang, mồng một đầu năm gặp cô ta là xui xẻo.

Mã Tuấn nhíu mày: “Mẹ, chuyện này liên quan gì đến Y Khả? Là do con lái xe không cẩn thận, còn làm liên lụy đến cô ấy bị vào viện.”

Ông Mã cũng nói: “Đúng rồi, con đừng để ý đến mẹ con, không có việc gì thì

càu nhàu, ai cũng chả hợp mắt bà ấy, tóm lại, bố vừa lòng cô con dâu

này.”

Mã Tuấn nói: “Bố mẹ, con và Y Khả muốn kết hôn càng sớm càng tốt.”

Anh sợ cô sẽ hối hận, lại đổi ý cho nên phải nhanh chóng làm cho kết cục đã định.

Mẹ Mã Tuấn bực mình nói: “Con bây giờ còn ở bệnh viện, kết hôn như thế nào hả? Con nói đi, chuyện kết hôn này có phải là do cô ta đề nghị không?

Đứa ngốc này, đừng có ngốc nghếch để người ta lừa , nhà chúng ta cũng

không tệ, con cũng chả cụt tay thiếu chân sao lại phải tìm một cô gái

như vậy. Mã Tuấn, mẹ nói cho con nghe, yêu đương ai cũng được nhưng kết

hôn phải tìm một cô gái bản địa , hiểu biết, con nói đúng không…”

Mã Tuấn cao giọng: “Được rồi mẹ, là con thích Y Khả, là con theo đuổi cô

ấy, khó khăn lắm mới cầu hôn đượ , muốn nhanh chóng rước cô ấy về nhà.

Con không hiểu Y Khả có cái gì không tốt, sao mẹ lại không thích cô ấy.”

“Cô ta không có gì là không tốt, nhưng tốt hơn cô ta vẫn không thiếu, mẹ

nói cho con, con muốn cùng cô ta yêu đương quyến luyến mẹ không phản

đối, nhưng mẹ không đồng ý hai đứa kết hôn sớm như vậy, con mới quen

biết cô ta chưa lâu vậy mà đã vội vàng quyết định kết hôn?”

“Kết quả của tình yêu là kết hôn, con và Y Khả tuy quen nhau chưa lâu, nhưng bọn con cũng không phải là mù quáng mà quyết định như thế này.”

Ông Mã nói với vợ mình: “Được rồi, bà nói bớt vài câu đi.” Lại nói với con

trai: “Mã Tuấn à, kết hôn là chuyện lớn, định ngày này, chọn áo cưới

này, tiệc cưới này, tất cả đều phải chuẩn bị, con bây giờ còn nằm viện

không tiện , hay là con nói chuyện lại với Y Khả, nhà mình sẽ đem sính

lễ đến, đợi đến sau khi con xuất viện rồi mới chọn ngày làm hôn lễ.”

Ở thành phố Giang Nhạc tục lệ nhà trai đem sính lễ đến dặm hỏi nhà gái là một sự kiện rất long trọng, trên cơ bản cũng như kết hôn , rất ít khi

có thể rút lời lại.

Mã Tuấn nói: “Được, con sẽ nói với Y Khả nói một tiếng, tháng hai là lễ

phóng sinh như vậy không hay lắm, vậy đầu tháng ba đi, con cũng xin phép bệnh viện. Dù sao bây giờ con cũng đã tốt hơn , có thể ở nhà nghỉ

ngơi.”

Bà Mã thấy hai cha con này hoàn toàn tự quyết định, không thèm để tâm đến

lời phản đối của mình, tức giận đến choáng váng, nói: “Được, đây là nhà

của các người , sau này có chuyện gì cũng