
ành , như dây leo mềm chỉ dựa dẫm vào người khác để sống, tính cách
như vậy ở gia đình bình thường thì không sao, nhưng đặt ở vị trí vợ
tương lai của Trần Mặc Dương là không được .
Con dâu bà cần có thể giữ chân được con trai mình không không quan trọng,
nhưng ít nhất có thể độc lập, làm việc phải có đầu óc. Sau này con trai
bà còn phải kế thừa sự nghiệp của dòng họ nhà bà, cho nên vợ của nó phải khéo léo giỏi giang, mạnh vì gạo bạo vì tiền.
Bà Trần cau mày lại, chỉ hy vọng bây giờ bà cắt đứt vẫn chưa quá muộn.
Từ Y Khả về nhà, bà Từ đi đến, nói: “Đã về à?”
“Dạ”
Bà Từ hỏi cô: “Con đến bệnh viện thăm Mã Tuấn ư ?”
Từ Y Khả không trả lời, đi về phòng, tay cầm ổ khóa, nói: “Mẹ, mẹ rất muốn con tiến đến với Mã Tuấn sao?”
Bà Từ bị con gái hỏi như vậy, có chút ngẩn người, nói: ” Tất nhiên , nếu con quen Mã Tuấn mẹ rất yên tâm.”
“Vì sao?”
“Cái gì vì sao?” Bà Từ thấy con gái mình hôm nay có chút là lạ .
“Con quen anh ta vì sao mẹ lại cảm thấy yên tâm?” Cô cần một vài lý do để thuyết phục bản thân.
“Con gái ngốc, bởi vì anh ta yêu con, đối với con rất tốt, lúc con gặp nguy
hiểm đã tình nguyện hy sinh bản thân bảo vệ con, người đàn ông như vậy
trên đời này có thể gặp được mấy người, gả cho anh ta, con còn buồn cái
gì. Đối với người phụ nữ, hạnh phúc nhất là bên cạnh mình có một người
đàn ông cho mình cảm giác an toàn. Những việc theo đuổi chỉ là một lời
an ủi của phụ nữ mà thôi, chờ sau này con trải qua nhiều chuyện sẽ hiểu
thôi. Nhưng mẹ hy vọng con có thể nắm chắc người hiện tại, đừng để trải
qua quá nhiều chuyện mới tỉnh ngộ.”
Từ Y Khả mở cửa phòng đi vào, nói: “Con hiểu rồi.”
Bà Từ còn đi theo phía sau: “Con có phải đã có cảm tình hơn với Mã Tuấn ?”
“Còn chưa có!”
Bà Từ cười cười, con gái mình trả lời là ‘Còn chưa có’ chứ không phải là ‘Không có’ .
Tết âm lịch đang đến gần, đáng nhẽ đây là thời gian vui vẻ của gia đình,
nhưng Từ Y Khả lại cảm thấy bầu không khí trong nhà có cái gì đó không
thể giải thích được. Mấy ngày nay cô mãi đắm chìm trong suy nghĩ riêng
của mình, nên không có để ý đến tình hình trong nhà.
Cho đến khi ngồi ăn sáng, thấy bố mẹ đều im lặng khác thường, chỉ mỗi việc
ăn, không quan tâm gì cả. Lúc này cô mới ý thức được chuyện này đã xảy
ra vài ngày nay rồi.
Cuộc sống nghèo đói trăm sự đau thương, cho nên hai vợ chồng hồi trẻ mỗi lần cãi nhau đều rất khốc liệt, ầm ỹ, bầu không khí trong gia đình lúc nào
cũng rất nặng nề. Nhưng bây giờ lại quá im ắng, Từ Y Khả cảm thấy kỳ lạ, chuyện gì có thể làm cho bố mẹ mình cuối năm rồi còn cãi nhau?
Đi làm về, lúc mới đến cửa thì nghe thấy tiếng bố mẹ cãi nhau vọng ra từ
trong phòng, Từ Y Khả kiễng chân đặt tai lên cửa nghe lén.
Ông Từ thường ngày ôn nhã nhưng lần này dường như rất tức giận, giọng cũng
cao lên , nói: “Bà làm như vậy có khác gì là bán con gái mình!”
Bà Từ cũng giận dữ: “Ông đừng có nói khó nghe như vậy chứ! Chẳng lẽ nó
không phải là con gái của tôi sao? Chỉ mình ông đau lòng cho con gái
thôi ư, còn nữa chuyện này thì liên quan gì đến Y Khả , sao ông lại lôi
vào cùng một chỗ.”
“Sao lại không liên quan! Y Khả và Mã Tuấn vẫn chưa gì cả, bà đã vay tiền,
cái này không phải là bà ép con gái kết hôn sao? Sau này ông chủ Mã sẽ
nhìn Y Khả như thế nào? Cho dù là kết hôn rồi thì cũng phải xem sắc mặt
của người ta chứ!”
“Ông hãy nói cho rõ ràng chút, đó là do tôi vay tiền ư? Đây là chuyện buôn
bán, nhiều hàng hóa như vậy, tôi bảo ông ta ứng trước một khoảng thì có
gì là sai ? Ông phải biết rằng công trình này không đơn giản chỉ một
mình ông chủ Mã quyết định ! Lúc trước đã bàn, chi phí đầu tiên của công trình chúng ta ứng ra , bây giờ chỉ muốn người ta trả lại đợt đầu tiên
cho mình, ông nói cái này là dựa vào mối quan hệ thâm tình của Y Khả và
Mã Tuấn ư? Ba mươi vạn đấy chính là ông chủ Mã tự bỏ vào túi riêng của
mình .”
“Được, tôi đem ba mươi vạn này trả lại, ông nói từ mấy tháng nay có làm ăn dư
được đồng nào không, người ta luôn gọi giục tiền hàng , còn phải trả
tiền vay hàng tháng cho ngân hàng, bây giờ chỉ còn lại ổ bánh mì rỗng
ruột. Tôi là hy vọng Y Khả kết hôn với Mã Tuấn, đó là vì Mã Tuấn đối tốt với nó, chẳng lẽ tôi là vì ba mươi vạn đó mà ép Y khả kết hôn ư, ông
thật đúng là không hiểu chuyện…”
Từ Y Khả nhẹ nhàng bước ra ngoài, buổi tối, lúc chỉ có Y Trạch ở nhà.
Từ Y Khả nói: “Lấy giấy tờ buôn bán tháng này chị xem.”
“Làm gì?”
“Nhanh đi!”
Từ Y Trạch mở ngăn kéo lấy quyển sổ đưa cho cô.
Từ Y Khả nhìn nhìn, nói: “Ít như vậy, đây là tổng doanh thu sao…” cô lấy máy tính, bấm “tách tách” tính.
Từ Y Trạch nói: “Được rồi, chị, quên đi, tháng này căn bản không có lời.”
Từ Y Khả nói: “Vì sao? Một chút lời cũng không có sao?”
“Đáng lẽ trước kia phần lớn khách hàng chúng ta đều cho bọn họ nợ, mấy tháng
mới lấy một lần, bây giờ chúng ta không có biện pháp nào, muốn bọn họ
thanh toán liền, bọn họ đều chạy hết, ngay cả khoản nợ cũ cũng chưa
thanh toán. Chị à, không có việc gì đâu, lâu nhất là hai tháng, ông chủ
Mã sẽ trả toàn bộ tiền công trình kia, đến lúc đó lại ổn thôi.”
Từ Y Khả