XtGem Forum catalog
Yêu Còn Khó Hơn Chết

Yêu Còn Khó Hơn Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322991

Bình chọn: 8.00/10/299 lượt.

đừng nói với tôi!” Còn chưa

vào cửa, đã có người dựa, sau này có lẽ chỉ xem bà bằng nửa con mắt.

Đêm đó Mã Tuấn liền gọi điện thoại cho Từ Y Khả nói chuyện này, cô uhm một tiếng, nói: “Người nhà anh không có ý kiến gì sao?”

Anh cười nói: “Đương nhiên không có, cả nhà anh đều rất thích em, anh còn

muốn ngay ngày mai rước em về nhà, nhưng cũng không thể để em chịu tủi

thân được, kết hôn là chuyện một lần trong đời, anh muốn lễ cưới chúng

ta hoành tráng một chút , để mọi người đều biết anh cưới được một người

vợ tốt về”

Cô cười cười, nói: “Được, em biết rồi, em sẽ nói chuyện với bố mẹ.”

Lúc gần tắt máy, anh nói: “Y Khả, hãy tin anh, kết hôn với anh, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em .”

Cô nói: “Em tin.”

Cô nói với bà Từ chuyện này, bà Từ rất kích động. Sáng sớm đầu tháng ba bà Từ đã dậy thu xếp, còn hỏi thăm hàng xóm ở thành phố Giang Nhạc này còn có tục lệ nào, sợ đến lúc ấy thất lễ không thu xếp được chu toàn. Ngược lại người trong cuộc là Từ Y Khả lại hết sức bình tĩnh, giống như không phải là cô sắp lấy chồng.

Mẹ Mã Tuấn lại chả mấy hứng thú, nhưng ngày đó vẫn cùng mọi người đến ,

trên mặt tuy vẫn nở nụ cười, nhưng vẫn nhìn thấy được sự miễn cưỡng và

không hài lòng.

Ở thành phố Giang Nhạc này, tục lệ rất rườm rà , ví dụ như chuyện đặt

sính lễ, nhà trai tặng cho nhà gái càng nhiều tiền bao nhiêu thì sẽ cho

thấy rằng nhà trai coi trọng nhà gái bấy nhiêu. Ngoại trừ tiền, còn có

vàng, quà gặp mặt của người thân.

Bởi vì Từ gia không phải là người Giang Nhạc, cũng không có họ hàng ở đây nhiều, cho nên rất nhiều việc đã được đơn giản hơn.

Nhưng sính lễ vẫn là mặt mũi của nhà trai, là sổ tiết kiệm sáu mươi vạn. đối

với người có tiền ở Giang Nhạc đây có lẽ không tính là gì, nhưng đối với người bình thường cũng là một con số lớn

Bà Mã nói: “Tuy rằng Y Khả không phải là cô gái ở thành phố này, nhưng

chúng tôi đều làm theo phong tục của Giang Nhạc, sính lễ cũng không tệ,

con xem qua đi.”

Ông Từ nghe xong có khó chịu, đang chuẩn bị nói hai câu, thì bà Từ nháy mắt ông, nói: “Tiền nhiều tiền ít không quan trọng, chỉ cần Mã Tuấn tốt với Y Khả nhà chúng tôi là được rồi, nơi này rất nhiều tập tục, tôi và bố Y Khả không phải không hiểu, nếu còn chỗ nào thiếu sót, mong ông bà thứ

lỗi.”

Ông Mã nói: “Ông bà khách khí rồi, đều là người một nhà, còn nói cái gì mà thứ lỗi hay không thứ lỗi chứ .”

Mã Tuấn cũng nói: “Cô chú yên tâm, con nhất định sẽ sống thật tốt với Y Khả .”

Bà Từ làm một bàn đồ ăn chiêu đãi, sợ họ ăn không quen, đặc biệt nấu theo hương vị của người Giang Nhạc.

Bà Mã ăn hai miếng rồi nói: “Dựa theo phong tục của Giang Nhạc, bữa cơm

này được gọi là bữa cơm đính hôn, bình thường nhà gái phải mời đến khách sạn .”

Chân ông Mã dưới bàn đá chân vợ mình , thật sự rất khó chịu.

Ông Từ luôn cưng con gái mình như bảo bối, nghe xong lời này, sắc mặt rất tệ .

Từ Y Khả chỉ im lặng ăn cơm, mẹ Mã Tuấn không thích cô, cô đã biết từ lâu .

Bà Từ nói: “Thật ngại quá, tôi cũng không biết có tục lệ như vậy, có thể

bởi vì ở chỗ chúng tôi hai đứa nhỏ đính hôn chỉ là hai gia đình ngồi nói chuyện, đối với chuyện bàn cơm không có để ý lắm, cho nên tôi cũng xem

nhẹ …”

Bà Mã nói: “Cho nên vẫn nói là có sự khác biệt về nơi ở , đây…”

Mã Tuấn nhanh chóng ngắt lời mẹ: “Cô à,thức ăn cô làm rất ngon, sau này con phải thường xuyên đến đây mới được.”

Bà Từ cười nói: “Con thích là tốt rồi.”

Mã Tuấn mặc dù vẫn còn bị thương, nhưng rất cao hứng, uống cả mấy ly rượu. Lúc về, Từ Y Khả đưa anh xuống lầu, cảm giác hơi say, mặt anh đỏ lên,

nắm chặt tay cô, nói: “Y Khả, anh thật sự rất vui.”

Buổi tối cô nhốt mình trong phòng, mắt nhìn chằm vào màn hình máy tính. Tình yêu trong phim hàn quốc luôn đẹp, luôn buồn như vậy, đủ loại khó khăn

ngăn trở thay đổi bất ngờ, nhưng cuối cùng cũng không thể ngăn cản được

những người yêu nhau đến với nhau. Vậy mà trong thực tế, hai người vẫn

còn đang nắm tay nhau sau đó đã bị đẩy chìm xuống biển, mãi tìm không

được tay của đối phương.

Bà Từ vào phòng cô, ngồi xuống mép giường.

Từ Y Khả không nói chuyện, trên phim đang đến đoạn cao trào, nam nữ sắp chia tay ôm nhau khóc, đôi ấy vẫn tốt hơn cô…

Bà Từ ấn stop, tiếng nhạc du dương cùng với tiếng khóc cũng dừng lại. Bà

Từ cầm tay con gái, nói: “Y Khả, nói chuyện với mẹ.” hai ngày này bà

thấy con gái ở bên cạnh mình trầm tĩnh lạ thường.

Từ Y Khả xoay người đối mặt với mẹ, cười nói: “Nói gì mẹ?”

Bà Từ hỏi: “Có phải những lời mẹ Mã Tuấn nói làm con không vui ?”

Từ Y Khả lắc đầu.

Bà Từ nói tiếp: “Trên đời này mẹ chồng con dâu luôn là oan gia, người mẹ

luôn nghĩ rằng con trai mình là tốt nhất thế giới, lúc trước nhà bố con

nghèo trắng tay , nhưng bà nội con cũng chê mẹ thế này thế kia , cho

rằng mẹ không xứng với bố con. Thật ra cái gì con cũng không cần xen

vào, bà ấy là người lớn, con chỉ cần cư xử lễ phép, quan trọng là Mã

Tuấn đối tốt với con, nó coi trọng con, yêu con, che chở con. Nếu tương

lai chồng con đối xử không tốt với con, con lấy lòng gia đình chồng có

ích gì, phải biết rằng người cùng con sống cả đời là Mã Tu