
ấn…”
“Mẹ, con hiểu cả mà…”
Bà Từ vuốt vuốt tóc con gái, nói: “Mẹ sợ con ngốc, cái gì cũng không ứng
phó được, làm con dâu người ta không dễ dàng gì, lòng mình khoang dung
một chút, mẹ Mã Tuấn nói cái gì đều không quan trọng, còn ngoài miệng
trả lời được, đừng cãi lại bà ấy, bà ấy là người phân biệt gia cảnh,
nhưng nhà người ta cũng không hơn nhà mình mấy…”
Bà Từ nói xong, mắt đã đỏ lên.
Từ Y Khả nói: “Mẹ, mẹ sao thế…”
“Vẫn hy vọng con kết hôn cùng Mã Tuấn, nhưng không nghĩ đến , trong lòng mẹ
lại tiếc, cảm thấy con vẫn còn là một đứa trẻ, vậy mà đã sắp tiễn con đi lấy chồng …”
“Cho dù kết hôn, con vẫn ở Giang Nhạc mà, lúc nào cũng có thể về .”
“Mẹ biết, chỉ là luyến tiếc.” Bà Từ lấy sổ tiết kiệm đưa cho Từ Y Khả, nói: “Cầm lấy, mẹ đã hỏi qua, phong tục của Giang Nhạc, tuy là nói biếu tiền cho bố mẹ , nhưng lúc con gái cưới chồng, bố mẹ đều phải trả lại cho
con cái, bằng không con cái kết hôn rồi cũng chả có mặt mũi mà nhìn. Nếu đầu tháng sau đã là ngày kết hôn, vậy cũng chả còn bao nhiêu thời gian
nữa.”
Ngón tay Từ Y Khả vuốt ve bìa da sổ tiết kiệm kia, nhắc nhở cô đây không
phải là một trò chơi, kết cục đã định, cô sắp trở thành vợ của người ta, mà tất cả mọi thứ của Trần Mặc Dương chỉ còn lại là những đóa hoa trên
biển, ngay cả dấu vết cũng không lưu lại.
Anh kết hôn tôi cưới chồng, không hề liên quan, lời nói này đã được thực
hiện. Có lẽ lúc trước anh và cô đều dùng cách quyết liệt nhất để bắt ép
người kia đồng ý, nhưng việc đã đi đến bước này đã không còn đường lùi .
Ngày Mã Tuấn xuất viện, cô đi đón anh, anh bây giờ vẫn chưa thể đi được, Từ Y Khả hay đùa nói: “Hay là dời ngày hôn lễ lại, chứ đến lúc đó anh vẫn
ngồi xe lăn cùng em kết hôn sao.”
Anh ta nóng nảy, nói: “Anh có thể đứng dậy , anh bây giờ có thể chống gậy đi…”
Nói xong vịn tay xe đứng lên chứng minh cho cô xem.
Từ Y Khả không ngờ anh phản ứng dữ như vậy, nhanh chóng đến đỡ anh ngồi xuống, nói: “Anh ngốc à, em chỉ là nói thế thôi …”
Vẻ mặt anh rất nghiêm túc, cầm tay cô, đặt lên mặt mình, nói: “Y Khả, em
không biết lúc em nói em sẽ kết hôn với anh, anh vui sướng đến như thế
nào đâu, anh rất sợ đây chỉ là một giấc mơ.
Một hy vọng vốn xa vời đột nhiên trở thành sự thật, anh cảm thấy có gì đấy
không đúng, sợ cảm giác bị tỉnh lại từ giấc mơ, cảm giác lo được lo mất.
Từ Y Khả ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói: “Sao có thể như thế được, em đã
đồng ý kết hôn với anh , em sẽ không đổi ý, sau này mỗi ngày em sẽ mang
đến hạnh phúc cho anh”. Sau này thế giới của cô chỉ có Mã Tuấn, không
bao giờ để mình đi nhầm đường nữa.
Bố mẹ Mã Tuấn đã hoàn thành xong thủ tục xuất viện, ông Mã nói: “Được rồi, có thể đi rồi.”
Bà Mã vẫn như trước không hề tươi cười, đi qua muốn đẩy xe lăn, Từ Y Khả nói: “cô à, để con đẩy cho.”
Cô đẩy xe lăn của Mã Tuấn, tay bà Mã rơi giữa khoảng không, ở sau lưng
nhìn Từ Y Khả và Mã Tuấn vừa nói chuyện vừa cười , đây vẫn là chưa kết
hôn, con trai bà giờ đã là của người khác .
Lúc đến bãi đỗ xe, đúng lúc gặp một người họ hàng của gia đình, dừng lại
trò chuyện vài câu, người phụ nữ kia, nhìn qua vẻ mặt có vẻ không tốt
lắm, điển hình là phụ nữ trung niên Giang Nhạc , hỏi về vết thương của
Mã Tuấn mà mắt cứ dò xét một lượt từ trên xuống người Từ Y Khả nói: “Cô
gái này là?”
Ông Mã nói: “Con dâu tương lai của tôi.”
“À… Mấy ngày hôm trước chợt nghe Mã Tuấn nhà ông bà đính hôn, chính là cô
gái này ư?” Bà ta nói: “Hèn gì vừa rồi cảm thấy quen mặt, bây giờ mới
nhớ lại, ông Hàn làm trong cơ quan của tôi, con ông ta vừa kết hôn với
con gái của một ông giám đốc công ty bất động sản, một buổi tiệc rất
linh đình, tôi đã gặp con dâu ông bà ở đấy…”
Tim Từ Y Khả đột nhiên đập thình thịch, thành phố Giang Nhạc lớn như vậy sao lại gặp phải chứ.
Mẹ Mã Tuấn ngượng ngùng nói: “Có nghe nói.” Con người ta cũng cưới vợ, con mình cũng cưới vợ, so sánh như vậy thật bực mình!
Người phụ nữ kia nói tiếp: “Bọn tôi ngày ấy đều ấn tượng rất sâu sắc với con
dâu bà, Mã Tuấn nhà ông bà thật sự là có mắt nhìn, chọn một cô gái tốt
như vậy làm con dâu, thật sự có phúc.”
Lời khen kỳ lạ làm mẹ Mã Tuấn khó tránh khỏi có nghi hoặc, nhưng lại ngại
trước mặt Từ Y Khả hỏi. Người phụ nữ kia nói xong, để lại một nụ cười bí hiểm, trước khi đi còn nói: “mẹ Mã Tuấn sau này lại nói chuyện với bà.”
Bãi đỗ xe đông đúc, những chiếc xe san sát nhau, cách đó không xa Chu Lạc
Khiết và Trần Mặc Dương đang chuẩn bị lên xe, giọng nói của người phụ nữ kia lại lớn, tất cả những câu nói kia đều lọt vào tai Trần Mặc Dương.
Chu Lạc Khiết không đoán được Từ Y Khả nhanh như vậy đã có đối tượng
khác, hơn nữa lại sắp kết hôn . Chu Lạc Lhiết theo bản năng nhìn về phía Trần Mặc Dương, mặt anh ta không chút thay đổi mở cửa xe. Lúc Từ Y Khả
tới chỉ nhìn thấy anh đã ngồi vào xe, nhìn thấy Chu Lạc Khiết, cô nở nụ
cười gật đầu chào.
Ở trong xe, anh vẫn không nói chuyện, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng ngồi ở
bên cạnh anh ta, Chu Lạc Khiết có thể thấy được cơ thể anh đang căng ra.
Lát sau anh ta mở mắt ra, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với người lái xe: “Anh