
chén trên đầu giường vỡ vụn.
Chết tiệt, quả nhiên là hoạn nạn gặp chân tình! Người ta đã sớm vui vẻ cùng
nhau, tình yêu ngọt ngào,chỉ có anh là thằng ngốc dài cổ nhìn quanh.
Con mẹ nó, anh từ bao giờ lại hạ thấp bản thân như vậy, làm những chuyện
ngu xuẩn như vậy từ khi nào, thật sự là ngu không ai bằng! Sao anh đến
bây giờ vẫn nhớ đến tiếng khóc của cô, ở trước mặt anh khóc nức nở, xin
tha thứ. Từ Y Khả, người như cô, Cô chờ xem, tôi sẽ cho cô khóc vui vẻ!
Khóc không thể dừng được!
Hộ lý bên ngoài nghe được tiếng loảng xoảng chạy đến mở cửa, nhìn thấy
trên sàn toàn những mảnh vụn đã biết hoàng thượng ở đây nổi giận rồi ,
ngồi xổm xuống chuẩn bị thu dọn, Trần Mặc Dương gân xanh nổi lên: “Tất
cả đều cút ra ngoài cho tôi!” Hộ lý sợ tới mức liền đóng cửa lại.
Bà Từ mở cửa phòng con gái, gõ trên cửa hai tiếng: “dậy ăn cơm tối đi .”
Từ Y Khả kéo chăn lên, quấn thành một đống trên giường, dưới chăn giọng nói rầu rĩ: “Con không đói bụng.”
Bà Từ đi đến kéo chăn cô ra, nói: “Làm sao vậy, con đã nằm một ngày rồi ,
cơm trưa không ăn, cơm tối cũng không ăn, có phải cơ thể không thoải mái không, hay là Mã Tuấn đã nói sai gì làm con giận?”
“Không có!” Không có gì liên quan đến Mã Tuấn cả á!”
“Đừng trùm chăn lên, chết ngạt bên trong giờ.”
“Mẹ, mẹ đừng phiền con . Con chỉ muốn nằm thôi.”
Bà Từ không còn cách nào khác, nói: “Mẹ để lại cơm cho con, dậy thì tự hâm nóng ăn.”
Bà Từ đóng cửa cho cô rồi ra ngoài, cô bỗng ngồi dậy, mới từ chăn chui ra, tóc rối tung như đầu gà, cô ngồi trên giường ngơ ngác, trong đầu trống
rỗng.
Cô rời giường lấy đại cái áo mặc vào, cầm lấy lược chải tóc vài cái, lại
cầm cái áo khoác đi ra ngoài. Ông bà Từ đang ăn cơm bên ngoài, thấy cô
mang giày, có vẻ muốn ra khỏi nhà, bà Từ thấy kỳ lạ nói: “Đi đâu đấy?”
“Có chuyện ra ngoài chút, lát nữa về liền.”
“Trời đã tối, con…”
“Con biết rồi.” Cô nhanh đi ra, ông Từ chỉ kịp vọng lên từ đằng sau: “Cẩn thận đấy.”
Cửa đóng sầm lại, ông Từ nhìn bà Từ, hỏi: “Y Khả hôm nay làm sao vậy?”
Bà Từ lắc đầu: “Không biết, ở trên giường nằm ốm yếu một ngày, bây giờ thì đầy tinh thần ra ngoài.” Từ Y Khả ra khỏi cửa liền đi thẳng đến bệnh
viện, hành lang khu phòng bệnh cao cấp rất dài, cô đi hơi nhanh, vạt áo
bay bay , hoa cỏ xung quanh chìm trong bóng đêm, chỉ còn lại một khung
cảnh hiu quạnh. Cô sợ bản thân lại không có can đảm đi gặp anh ta.
Hít sâu một hơi lên lầu, cô nhớ rõ số phòng hôm đó Chu Lạc Khiết nói cho
cô, cô tìm theo mỗi con số ghi trên cánh cửa, còn chưa đến phòng bệnh
của anh ta, chỉ thấy cánh cửa cuối hành lang có hai vệ sĩ đứng. Ánh đèn ở trên đầu sáng lên bởi vì bước chân của cô, hai người vệ sĩ đi đến, may
mắn hai người vệ sĩ này cô không quen. Cô giả vờ như không có việc gì đi qua mặt bọn họ, tiếp tục đi lên lầu, khi xa khỏi tầm mắt họ, cô ngồi
xuống cầu thang . Cũng không biết hai vệ sĩ này khi nào sẽ đi, cô lấy
điện thoại ra nhìn giờ, hạ quyết tâm nếu đợi đến mười giờ, nếu hai người đó còn chưa đi, cô sẽ đi đến gõ cửa, dù sao cũng bị mất mặt, trước mặt
bao nhiêu người cũng chả quan trọng. Chỉ là không biết anh sẽ phản ứng
như thế nào khi thấy cô? Châm chọc khiêu khích? Hay xem như không có
việc gì? Hay không muốn nhìn mặt cô? Trong lòng cô chẳng nghĩ gì cả, chỉ vì sự xúc động ban đầu đã chạy đến.
Lúc trước nói cự tuyệt như thế, bây giờ lại quay đầu như vậy, cô cảm thấy
rất buồn cười, cô tự nói với bản thân chỉ nhìn mặt anh ta thôi, dù gì cô cũng chả có thâm thù đại hận gì với anh cả, quen nhau một thời gian,
bây giờ anh nằm trên giường bệnh, ít nhất cũng phải đến nhìn anh một
lần, đó là lễ phép làm người.
Buổi tối bệnh viện rất im lặng, không có một tiếng vang, ánh sáng trắng trên tường chiếu xuống xung quanh thật quỷ dị Cô ngồi trên sàn lạnh, trong
lòng càng ngày càng cảm thấy thê lương.
Thật ra lấy rất nhiều lý do, lấy nhiều cớ đều nhưng vẫn che giấu không được
khát vọng sâu kín nhất trong lòng, ngay cả chính cô cũng không dám thừa
nhận rằng cô nhớ anh ta, nhớ đến cái ôm của anh, nhớ đến hơi ấm trên
người anh, thậm chí nhớ đến vẻ mặt tức giận của anh. Cô không chỉ một
lần mắng bản thân thấp hèn, nhưng tất cả mọi người khi yêu đều thấp hèn, cô không bỏ xuống được, nhưng cũng không giữ được, chỉ có thể đau khổ
tự tra tấn bản thân mình.
Chưa đến mười giờ, cửa phòng bệnh đã mở ra, cô thấy bà Trần từ phòng đi ra,
cô cảm thấy thật may mắn khi lúc nãy không có nhắm mắt mà đi vào.
Đợi bà Trần cùng hai vệ sĩ kia đi khỏi, cô mới đi xuống, đứng ở cửa, nâng
tay cầm khóa cửa, nhưng vẫn không có can đảm mở ra. Cô hít sâu, đang
định hạ quyết tâm, có người ở sau lưng vỗ vào vai cô.
Từ Y Khả sợ tới mức run lên, suýt chút nửa hét lên, là vệ sĩ vừa nãy, anh
ta nhỏ giọng, nói: “Xin chào, Từ tiểu thư, phu nhân muốn mời cô nói
chuyện.”
Từ Y Khả nhìn theo hướng của vệ sĩ kia chỉ, ở đầu kia ba Trần đang đứng
quay người lại. Bà Trần tóc búi cao, mặc một bộ màu đen, vẫn luôn cao
quý sang trọng như vậy.
Nhưng bà trông không giống với những phu nhân nghiêm khắc khác, có lẽ càng
quyền cao chức trọng người ta cà