
ó vẻ nghiêm trọng.”
Ông Mã vỗ vai bà Mã ý bảo vợ mình nhường ghế cho Từ Y Khả.
Từ Y Khả cảm nhận được ánh mắt bà Mã nhìn cô chẳng mấy thân thiện, cô cũng có thể hiểu được, bố mẹ nào mà không đau lòng cho con cái mình, bà có
trách cô thì cũng đúng thôi.
Từ Y Khả ngồi xuống bên cạnh giường, tay chạm vào băng gạc của anh, trên
lớp băng gạc trắng cũng nhìn thấy máu. Cô nhớ lại giây phút kia, anh
không hề do dự, kiên quyết bảo hộ che chở cho cô.
Ông Mã khuyên nhủ: “Y Khả, con đừng quá lo lắng, không nghiêm trọng lắm
đâu. Thằng nhóc này sẽ hồi phục lại nhanh lắm, không bao lâu nữa có thể
chạy nhảy đứng lên lại thôi .”
Bà Mã liếc mắt, bất mãn nói: “Thế này còn không nghiêm trọng? Vậy cái gì
mới gọi là nghiêm trọng! Đứa con ngoan của tôi, bây giờ nằm đây…”
“Được rồi, bà cũng đừng trách , chuyện này có thể trách ai được, chỉ do không may thôi.”
Bà nội Mã Tuấn khuyên bảo, nói: “Tất cả đừng ồn ào nữa , các người thế này Mã Tuấn sao mà nghỉ ngơi.” Bà lão nhìn Từ Y Khả, nói: “Cô chính là cô
gái mà Mã Tuấn nhà chúng ta nhắc đến kia sao.”
Từ Y Khả cũng không biết Mã Tuấn nói với người nhà anh ta cái gì, đành phải qua loa trả lời.
Bà lão kéo tay Từ Y Khả: “Phúc lớn mệnh lớn, phúc lớn mệnh lớn, qua được
kiếp này, sau này mọi chuyện của các con sẽ thuận lợi cả thôi.”
Từ Y Khả thấy không khí trong phòng bệnh không tốt lắm, nhất là mẹ Mã Tuấn bắt đầu nhìn cô với ánh mắt soi mói, cô xấu hổ, ngồi một lát rồi đi.
Cô không quay lại phòng bệnh của mình, mà đến chỗ y tá hỏi thăm tình
trạng, vừa mới đến đại sảnh, nhìn thấy Chu Lạc Khiết đứng cách đó không
xa.
Cô chạy như điên đi qua, gọi: “Quản lý Chu, cô đợi chút.”
Chu Lạc Khiết dừng lại, thấy cô, nói: “Cô Từ, sao cô lại ra đây , nhanh vào phòng bệnh nghỉ ngơi đi.”
Từ Y Khả lắc đầu: “Tôi không sao, anh ấy đâu? Anh ấy thế nào , có bị thương nặng lắm không?”
Chu Lạc Khiết thở dài: “Bị thương không nhẹ, bị gãy hai xương ngực, trên
đầu khâu hơn mười mũi, toàn thân trên dưới đều bị sẹo chi chít to nhỏ,
xe bị hủy thành thế kia cơ mà, có thể giữ được mạng sống là tốt lắm rồi . Lúc sáng sớm có tỉnh lại một lần, nhưng có lẽ rất mỏi mệt , xong lại mê man.”
Thật ra lúc tỉnh lại anh ta chỉ hỏi có một câu: “Cô ấy có sao không?”
Đến lúc Chu Lạc Khiết nói cho anh, Từ Y Khả không sao, anh mới nhắm mắt lại.
Mặt Từ Y Khả xám như tro tàn, răng cắn chặt môi, giọng run run, nói: “Bác sĩ nói như thế nào?”
“Bác sĩ nói những chỗ khác không có gì đáng trở ngại, chỉ là bị đụng vào
đầu, sợ sau này sẽ để lại di chứng gì, trước mắt còn chưa rõ ràng lắm,
sẽ kiểm tra lại mới xác định.”
Từ Y Khả hoảng hốt gật đầu: “Vậy cô hãy chăm sóc cho anh ấy thật tốt.”
Chu Lạc Khiết nói: “Cô đến thăm anh ấy đi, nói không chừng anh ấy đã tỉnh lại !”
Cô lắc đầu: “Không, tôi cũng chả giúp được gì, dù sao cũng có nhiều bác sĩ y tá ở đây, còn có người nhà của anh ấy và cô, anh ấy sẽ ổn thôi .”
Biết anh không bị nguy hiểm đến tính mạng là được rồi . Cô đi có thể cùng
anh ta nói chuyện gì? Cái gì cũng không thể nói, cái gì cũng không thể
làm.
Ánh mắt cô trống rỗng, một đường thẩn thờ trở lại phòng bệnh, cảm thấy
trong lòng khó chịu, máy móc nằm ở trên giường, kéo chăn lên, nhắm mắt
lại, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống, cô không hiểu mình khóc vì cái gì, anh vẫn còn sống, cũng không tàn tật, nhưng vì sao lòng cô khó
chịu như vậy, giống như bị người ta khoét vào, đau đến mức cô không chịu nổi!
Cô dùng tay ngăn miệng mình lại, ngăn cho tiếng khóc không bật thành
tiếng, nhưng không thể ngăn những giọt nước mắt đang tuông ra như suối.
Giờ khắc này mới hiểu được cái gọi là ‘Người xa lạ’ là cái gì, bản thân
vẫn muốn ở bên cạnh anh, còn muốn liếc nhìn anh một cái, nhưng đã không
có lý do làm vậy!
PS: Tình hình là nếu không post truyện thì mọi người cứ vào làm loạn cả
lên, mà post lên rồi thì cũng chả thấy ai nói tiếng nào, bạn lyn chán
nản bỏ cuộc muốn giao lại truyện này cho eya, mà eya có thời gian đâu
chứ, eya còn có hai bộ của Dạ Mạn nữa kìa, hức hức.
Chu Lạc Khiết bước vào phòng bệnh mang theo túi quần áo để anh tắm rửa.
Phòng bệnh này rất cao cấp, nội thất cùng thiết kế có thể so sánh với
khách sạn năm sao, không giống với phòng bệnh viện chút nào. Ngay cả màu sắc và đồ nội thất rất hòa hợp, ấm cúng và thoải mái . Đương nhiên, dù
cho nơi này xa hoa sang trọng như một cung điện, thì giờ phút này cũng
chẳng làm cho bệnh nhân đang nằm trên giường tâm trạng tốt hơn.
Cơ thể nằm trên giường khó nhúc nhích, khuôn mặt anh tuấn sưng vù lên, đầu bị quấn băng, tóc bị cạo còn lại thưa thớt, bên này một ít bên kia một
ít. Nhìn anh như vậy Chu Lạc Khiết không tốt lành nghĩ đến hai chữ “Đầu
heo”.
Một ông chủ luôn lạnh lùng đột nhiên bộ dạng biến thành thể này, cô có chút buồn cười. Cả người trên dưới chỉ còn có thể nhìn ra được đôi mắt, tuy
xung quanh mắt có hơi sưng, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như mọi khi, dù
sao báo săn bị thương cũng không thể trở thành heo.
Chu Lạc Khiết nói: “Chủ tịch Trần vẫn đang ở Mỹ khảo sát, có lẽ sẽ không trở về kịp. Phu nhân hôm nay sẽ trở về từ Bắc