
ều này thì có liên quan gì đến cô, cô sao lại thấp hèn như thế, sau bao nhiêu lần bị anh đối xử như vậy mà vẫn nhớ mong đến anh! Anh có cái gì tốt cơ chứ?
Độc đoán, không phân rõ phải trái, lạnh lùng, hay thay đổi, ngoại trừ tiền, đẹp trai hơn Mã Tuấn, thì còn cái gì tốt hơn Mã Tuấn, nhưng cô vẫn
không thể thuyết phục bản thân mình? Giữa đêm khuya, trong giấc mơ không có người đàn ông nào có thể so sánh với anh ấy!
Tại sao phụ nữ luôn yêu nhầm người đàn ông, luôn đặt người đàn ông không hề để ý mình trong lòng. Giữa yêu và được yêu rất khó dùng lý trí để lựa
chọn. Cô rất sợ , sợ bản thân lại một lần nữa không ngăn được khát vọng
của mình, lại sẽ giẫm lên vết xe đổ. Cô rất khó khăn mới hạ được quyết
tâm ra đi, tuyệt đối không thể quay về , huống chi cũng không có đường
cho cô quay về. Anh ta không phải đã nói rồi sao, cho dù cô quỳ xuống,
anh ta cũng sẽ chẳng thèm liếc cô một cái!
Bà Từ đem bình cháo trắng đến, nói: “Mẹ đã múc ra cho con, con đem qua đó đi.”
Từ Y Khả nói: “Mẹ, đổ đi, khê cả rồi , còn mang đến làm gì?”
Bà Từ nói: “Không sao cả, lớp trên có thể ăn được, tóm lại đây là tấm lòng của con.”
Bà Từ tính toán rất khôn khéo, cháo như vậy, Mã Tuấn vừa ăn chắc chắn sẽ
biết là do con mình tự tay nấu, lần này dù gì bà cũng mang hai đứa đến
với nhau.
Từ Y Khả lười tranh cãi, nói: “Mẹ, phiếu tiền thuốc men viện phí đâu để con xem con trả lại.”
Bà Từ đang cầm bình cháo nói: “Ở ngăn kéo trong phòng ấy, con tự tìm đi.”
Lát sau, Từ Y Khả hoảng hốt cầm một đống giấy chạy vào phòng bếp, gọi to: “Mẹ…”
Bà Từ vỗ vỗ ngực: “Con làm gì thế, làm mẹ sợ muốn chết!”
Từ Y Khả chỉ vào tờ giấy: “Mẹ. Đây là có chuyện gì?”
Bà Từ liếc mắt một cái, nói: “Là giấy tờ ngân hàng cho vay.”
“Con biết, con hỏi là làm sao có thể nhiều tiền như vậy, rốt cục nhà chúng ta vay bao nhiêu tiền?”
Bà Từ nói: “Con đừng quan tâm , đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi , con nhanh đi rửa mặt thay quần áo đi, rồi mang đến cho Mã Tuấn.”
“Nhà chúng ta thế chấp cái gì mà ngân hàng đồng ý cho vay?” Ở Giang Nhạc này người ta cũng làm gì có chuyện tốt lành cho vay dễ dàng như vậy.
“Còn có thể là cái gì, nhà , cửa hàng, một ít hàng hóa.”
“Mẹ, mẹ và bố đã suy nghĩ kĩ chưa, gia đình chúng ta bây giờ ổn rồi, con
cũng đã đi làm, không cần phải mạo hiểm như vậy, mẹ có thể cam đoan cái
công trình kia của ông chủ Mã có thể kiếm lời sao, mà dù sao trước khi
chúng ta thu lại được vốn cũng không cần phải ứng ra quá nhiều tiền như
vậy?”
Toàn bộ tài sản đã đem thế chấp, nếu cửa hàng kinh doanh xảy ra chuyện gì,
đến lúc đó các khoản vay phải làm thế nào? Bây giờ đang khủng hoảng kinh tế, mọi người đều rất cẩn thận, bố mẹ thì ngược lại, toàn bộ tài sản
ứng ra cũng không hề nhíu mày .
“Thật ra người thân cuả ông chủ Mã đang xây dựng một nhà máy thép, các tài
liệu kĩ thuật công trình thủy lợi đều giao cho nhà chúng ta. Bởi vì đó
là công ty cổ phần, mà ông ấy cũng đào đâu ra nhiều tiền như vậy, tất cả đều phải góp vốn , nhà chúng ta cũng góp một tí cổ phần.”
Từ Y Khả phát điên, nói: “Mẹ, ý của mẹ là không chỉ có cái công trình thuỷ lợi kia còn có đầu tư vào nhà máy thép. Mẹ, mẹ và bố có phải quá điên
rồ rồi không . Mẹ không phải đã nói có bao nhiêu tiền làm bấy nhiêu
việc, từng bước một từ từ sẽ đến, không thể ăn một lần có thể béo lên
được.”
Bà Từ đem hộp thức ăn đi ra, chuẩn bị tốt rồi, nói: “Y Khả, mẹ với bố đều
già rồi, không có thời gian từng bước một, còn nữa, trong nhà máy thép
này còn có quan lớn đầu tư, con đừng quá lo lắng.”
“Mẹ, bố mẹ còn có con và Y Trạch, chúng con không còn nhỏ nữa, đã có thể
gánh được kinh tế trong gia đình, bố mẹ không cần phải liều lĩnh như
vậy.”
Bà Từ lại nói: “Thì cũng bởi vì con với Y Trạch nên mẹ và bố mới càng phải cố gắng, Y Khả, con không phải không biết ở Giang Nhạc có bao nhiêu
người thế lực, cưới vợ, gả chồng đều phải xem đồ cưới, sính lễ! Huống
chi họ luôn khinh thường vì chúng ta không phải là người bản đia. Nếu
trong nhà không không có chút tiền, con và Y Trạch sau này sẽ làm thế
nào, ở Giang Nhạc không có tiền chính là khổ thân, gả cho chồng bị nhà
chồng coi thường, cưới con dâu bị mẹ vợ coi thường, bố mẹ không thể để
các con có cuộc sống vất vả như vậy được.”
Bà Từ vỗ vỗ vai cô, nói: “Được rồi, đừng nghĩ nữa, đi thay quần áo đi.
Tiền ba con đã đem đi giao hàng rồi , cũng đã đầu tư vào nhà máy thép ,
nghĩ nhiều cũng vô dụng, lần này nghĩ lại may mà có ông chủ Mã, bằng
không, cho dù có thế chấp vay nợ, ngân hàng bên kia cũng chả đồng ý
nhanh như vậy.”
Từ Y Khả mở miệng định nói, cuối cùng lại ngậm lại. Tiền cũng đã đầu tư,
cô còn có thể nói cái gì. Chỉ hy vọng thật sự được giống như những gì mẹ nói .
Cũng vì tính cô bảo thủ, cho nên chuyện bố mẹ cô liều lĩnh như vậy cô luôn thấy bất an.
Ra cửa bà Từ còn dặn dò: “Hãy nói là do tự tay con nấu đấy biết không.”
Con gái ngây thơ, không có một chút lõi đời hiểu người gì cả, lại không
biết giống ai trong nhà. Cho dù Mã Tuấn thích cô, nhưng mẹ chồng tương
lại nhất định phải gặp. Bà Từ đã nghĩ đến chuyện này rồi.
Cho dù người một nh