
ư thế của cô và Mã Tuấn ở bên trong xe rơi vào mắt của người nào đó, rất thân mật.
Nhận lấy, Mã Tuấn đưa cô về nhà, trên đường, có một chiếc xe dường như luôn
đi theo bên cạnh,anh đi chậm, đối phương cũng chạy chậm lại , anh lái
nhanh, đối phương cũng chạy nhanh theo. Anh đổi làn đường đối phương
cũng đổi chắn ở phía trước, xem như nhất định phải chạy quanh xe anh,
hoàn toàn không để ý đến đạo đức, quy tắc luật giao thông.
Mã Tuấn mắng: “Đáng chết , rõ ràng là cố ý !” Anh nhấn còi, kết quả bên kia lái càng ẩu hơn.
Từ Y Khả nói: “Có phải bị say hay không !”
Mã Tuấn cũng có chút bực mình, quay cửa kính xe xuống, muốn nhìn xem thử đó là loại người gì mà lái kiểu xe kiểu đấy.
Bên kia cũng hạ cửa xe xuống, vừa nhìn qua mặt Từ Y Khả đã trắng bệch, là Trần Mặc Dương!
Ánh mắt Trần Mặc Dương nguy hiểm liếc Từ Y Khả và Mã Tuấn rồi chậm rãi nâng cửa kính xe lên.
Mã Tuấn lui đầu lại, nói: “Là Trần Mặc Dương! Thật sự là vô pháp vô thiên .”
Từ Y Khả nói: “Mã Tuấn, chúng ta sang bên kia đi, lái chậm một chút.”
Mã Tuấn nhìn thấy mặt cô có chút trắng bệch, nói: “Không cần lo lắng, Trần gia có tiền có thế cũng không thể một tay che trời để anh ta ở ngoài
đường làm việc xằng bậy.”
Từ Y Khả nghe Mã Tuấn nói như vậy, nói: “Anh có quen với Trần Mặc Dương à
?” Là vì cô ư? Nhưng Trần Mặc Dương làm sao biết cô đang ở trong xe.
Mã Tuấn nói: “Xem như có quen một chút, nhà anh có một công trình gây trở
ngại đến anh ta. Anh ta muốn thu mua, chỉ là nhà anh muốn làm việc khác, không đồng ý, có lẽ đã đắc tội , hơn nữa chú họ hàng xa của anh là đối
thủ một mất một còn của anh ta, ít nhiều nhà anh cũng có bị liên lụy.”
Hai chiếc xe sống chết vẫn truy đuổi kịch liệt không không ai nhường ai ở
trên quốc lộ , dọc theo đường đi tiếng còi tiếng chửi rủa cùng tiếng xe
phanh lại không ngừng. Hai chiếc xe như hai con rắn xuyên qua trên
đường, xe của Trần Mặc Dương quay nhanh ngược trở lại, Mã Tuấn mạo hiểm
né qua thật mạnh.
Từ Y Khả ở trong xe xóc nảy , một màn mạo hiểm trước mắt làm cho trái tim
cô muốn ngừng đập, cảnh này giống như xem bộ phim Ganster của Hồng Kong, Trần Mặc Dương, rốt cuộc anh ta muốn làm gì! Cô sốt ruột nói: “Mã Tuấn, hay là dừng lại đi, cứ như vậy nhỡ như xảy ra chuyện gì!”
Cơn tức giận của Mã Tuấn nổi lên làm anh càng ngày càng hăng , nói: “Y Khả, em không cần lo lắng, đường phía trước…”
Trong nháy mắt anh quay đầu nói chuyện với Y Khả, phía trước ngã cua có một
chiếc xe lao ra,, Từ Y Khả kinh ngạc thét chói tai, Mã Tuấn ngẩng đầu đã không còn kịp rồi, anh theo bản năng nghiêng qua phía Từ Y Khả che chở
cho cô, bên tai vang lên tiếng đụng mạnh, tiếng kính vỡ vụn, những âm
thanh chói tai liên tiếp nhau, có cả tiếng hét, sau đó tất cả yên tĩnh
lại, một đám người vây đến .
Cơ thể Mã Tuấn đè lên người cô, giây phút cuối cùng anh đã quay người lại
bảo vệ cô. Đầu cô rất đau, vạn vật trước mắt dần dần biến thành đen,
nhưng cô vẫn cảm giác được trên tay có chất lỏng ấm áp, cô cố gắng trợn
to mắt, là máu từ khóe miệng Mã Tuấn, anh không nhúc nhích từ từ nhắm
hai mắt. Tiếng rên nỉ non dần im bặt . Cô sợ hãi gọi to: “Mã Tuấn… Mã
Tuấn… Anh đứng lên, anh làm sao vậy, đừng làm em sợ…”
Trên đường cao tốc Bắc Hiến xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Chín chiếc xe gặp sự cố, mười bảy người bị thương, trong đó có một chiếc xe Bentley có biển số xe là bốn số 8 bị phá hủy gần như hoàn toàn,
không rõ danh tính chủ nhân của chiếc xe ấy. Tất cả những người bị
thương đã được đưa đi cấp cứu, rất may cho đến thời điểm này vẫn chưa có trường hợp nào tử vong. Đội cảnh sát giao thông đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lần này!
Ngày hôm sau tin này đã trỡ thành tiêu đề hot của cả thành phố Giang Nhạc.
Chiếc xe Bentley với biển số bốn số 8 kia đang là tiêu điểm của dư luận, tuy nói không rõ danh tính của chủ nhân chiếc xe, nhưng mọi người không cần đoán cũng đều biết đó là ai, toàn thành phố có thể có mấy chiếc có
biển số xe như vậy!
Từ Y Khả giật giật mí mắt nặng nề của mình, cơ thể như bị cái gì đó xuyên
qua một lần nữa, xương cốt rã rời, đầu nặng trịch, mở mắt ra, chính là
một mày trắng, cô đảo mắt, bình truyền dịch, ống truyền dịch ,giường
bệnh. Trong đầu thoáng chốc hiện lên từng mảnh vụn, xe đi trên đường,
khuôn mặt Trần Mặc Dương , vẻ mặt đau đớn Mã Tuấn, bản thân gào khóc,
máu tươi, đám người, cảnh sát, xe cứu thương, một mảnh hỗn loạn!
Cô bỗng nhiên ngồi dậy, rút kim tiêm trên tay, muốn xuống giường.
Bà Từ đẩy cửa đi vào, kinh ngạc hô lên ngăn cản: “Con làm gì đấy, nhanh nằm xuống đi…”
Từ Y Khả trợn to mắt, kéo tay áo bà Từ, không ngăn được nước mắt chảy xuống “Mẹ, bọn họ… Bọn họ có bị gì không…”
Cô chỉ nhớ rõ mình bị nâng lên cáng chuyển đi, ý thức mơ hồ, khoảnh khắc
cuối cô không chỉ thấy Mã Tuấn bị thương nặng, còn thấy Trần Mặc Dương
được đưa ra từ cửa kính xe , khuôn mặt đẫm máu.
Bà Từ nghĩ là cô đang lo lắng cho Mã Tuấn, vừa đang giúp cô cắm lại kim
tiêm, vừa nói: “May mà Mã Tuấn phúc lớn mạng lớn, không bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị thương cũng không