
à ở trong thành phố này mười mấy năm cũng dậm chân tại
chỗ, không có gốc rễ, cũng vô dụng, hoàn toàn có thể bị gió thổi bay đi
bất cứ lúc nào.
Cho nên bà hy vọng con gái mình có thể ở lại đây cắm rễ tại thành phố này,
có chỗ ngồi trong thành phố này, được người ở đây chấp nhận, mà không
cần lo lắng vì người ngoài bản địa bị người ta thành kiến .
Cả đời này, bà chả hy vọng gì , chỉ hy vọng con trai con gái bà không phải chịu một cuộc sống bôn ba giống bố mẹ chúng.
Đến bệnh viện, Mã Tuấn vui mừng nói: “Đến sớm vậy , em có ngủ ngon không.”
“Uhm, đem bữa sáng đến cho anh.”
Từ Y Khả đưa cháo đến cho anh, nói: “Có chút khê , nếu anh ăn không được bảo em, em ra ngoài mua cho anh.”
Anh cười nói: “Là em nấu ư .”
“Là em nấu , đồ ăn là mẹ làm .”
“Cám ơn, nếu biết sớm đã không để bố mẹ anh phải ra ngoài mua, nhiều như vậy em cũng ăn cùng đi.”
Cô nói: “Không cần, em đã ăn rồi .”
Anh ăn, cô lẳng lặng ngồi một bên. Hôm nay cô buộc tóc lên, quấn một chiếc
khăn lụa trên cổ, sợi dây chuyền trước ngực nhẹ nhàng nhấp nhô làm tim
anh cũng đập phập phồng theo.
Cả tối cô mất ngủ, sáng nay lại thức dậy sớm, tinh thần không thoải mái,
ngồi ở đấy lại nghĩ đến chuyện rắc rối kia. Cho nên không cảm thấy Mã
Tuấn đang đến gần, đến lúc tay anh ôm lấy cô, cô mới giật mình hoàn hồn, giãy dụa nói: “Mã Tuấn, anh làm gì thế, đừng như vậy…”
Cô giãy dụa làm anh đau rên lên một tiếng. Cô nhớ đến anh vẫn còn đang bị
thương, sợ làm đau anh, cũng không dám động đậy, chỉ cúi đầu nói: “Mã
Tuấn, anh buông ra trước đi…”
Anh vẫn không buông ra, ngược lại còn ôm chặt hơn, đặt cằm trên vai cô,
nói: “Y Khả, anh thật sự muốn từ từ chờ đợi em, nhưng qua lần tai nạn
này, làm anh thấy chuyện đời vô thường, trên đời này nhiều chuyện ngoài ý muốn, ai biết được buổi sáng đi ra ,buổi tối còn có thể trở về hay
không, cho nên lúc mình vẫn đang sống tốt, hãy giao hết tất cả cho anh
được không, em không phải lo sợ, tương lai chúng ta nhất định sẽ hạnh
phúc, em hãy tin tưởng anh…”
“Mã Tuấn, anh hãy buông em ra trước đã được không.”
“Anh không buông, em hãy đồng ý với anh trước đi.” Những ngày này, cô đều
đến đây, chăm sóc anh chu đáo. Anh biết cô đang áy náy và cảm kích,
nhưng mặc kệ là gì, tóm lại có thể làm cô mềm lòng , nếu anh không nắm
chắc cơ hội này, vậy anh chính là thằng ngốc.
Cô bực đến nỗi mặt nhăn nhúm lại, nói: “Anh đừng như vậy được không, Mã Tuấn…”
Cô vừa động đậy, anh đã rên rỉ đau đớn, nhưng vẫn không thả tay ra.
Lúc hai người vẫn đang còn dây dưa , bố mẹ Mã Tuấn mua bữa sáng xong đã
quay lại, đẩy cửa ra thì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hai người đều
ngẩn ra.
Từ Y Khả xấu hổ muốn chết, cầu xin nói: “Buông ra đi mà, buông ra!”
Mã Tuấn thấy bố mẹ đã vào mới nới lỏng tay ra, trên mặt hoàn toàn không
ngượng ngùng như Từ Y Khả, còn thoải mái cười nói: “Y Khả mang bữa sáng
đến cho con.”
Từ Y Khả không thể chịu nổi ở đây chút nào nữa, nói: “Cô, chú… vậy, vậy cháu đi trước…”
Ông Mã nói: “Ngồi lại thêm lát nữa đi?”
“Không cần, không cần ạ, nhà cháu còn có việc…”
Cô vội vàng đi, mắt cũng không nhìn đường, đầu đụng vào khung cửa, cô xấu
hổ ôm đầu nhanh như chớp chạy ra, đằng sau truyền đến tiếng cười vui
sướng của Mã Tuấn.
Từ Y Khả đi thẳng một mạch ra ngoài, đến bãi cỏ bệnh viện vô tình đụng
phải một người đàn ông, cô ngẩng đầu nói xin lỗi, đi hai bước liền mới
có phản ứng, nhớ lại khuôn mặt này rất quen, quay đầu nhìn lại là Giang
Văn Thao. Giang Văn Thao cũng nhận ra cô, nghĩ cô tới thăm Trần Mặc
Dương , lại hỏi: “Dương Tử thế nào ?”
Từ Y Khả ấp úng nói: “Anh ấy… anh ấy… Anh tự đi thăm đi, tôi đi trước.”
Giang Văn Thao thấy cô dường như có ý tránh né, thấy khó hiểu.
Từ Y Khả đi đến một cái xích đu xa xa mới dừng lại.
Gió mùa đông cuốn bay những chiếc lá rụng trên đường, có thể nghe được loáng thoáng cuộc nói chuyện của các cô y tá.
Một cô y tá trẻ tuổi, có lẽ tủi thân, giọng nói chuyện nức nở.
Một người khác đang an ủi cô ta, nói: “Chịu đựng một chút đi, cũng không
phải tất cả bệnh nhân đều khó làm việc giống anh ta, dù sao ở phòng bệnh cao cấp cũng được hưởng phúc lợi tốt. Giống như tôi ở đây đã quen rồi,
rồng rắn hỗn hợp bị khóc suốt ngày.”
“Cô nghĩ là chỉ phục vụ những người có tiền đó tốt là xong ư, cô thấy anh
ta bị thương nghiêm trọng như thế nằm ở trên giường vẫn còn có sức để
bắt nạt. Tiêm không cho cởi quần làm sao tôi tiêm được, chị biết không
ánh mắt anh ta có thể hù chết tôi đấy. Các hộ lý ở trong phòng bệnh của
anh ta ngay cả thở cũng không dám, chỉ sợ lại chọc giận anh ta.”
“Anh ta cũng đáng thương, tính tình thường ngày ngang ngược, bây giờ nằm
trên giường bị các cô các cậu bắt ép cho nên mới hay nổi cơn thôi. Mà
lại nói tôi chưa thấy Trần Mặc Dương bao giờ, chỉ thấy trong cuộc phỏng
vấn trên ti vi một lần, nhìn rất đẹp trai.”
“Đẹp cái gì! Lúc vừa đưa đến mặt sưng vù giống con lợn, đầu bị quấn băng
trông chả khác gì con quỷ, bây giờ thì trái ngược hoàn toàn… nhưng…” Cô
nhỏ giọng nói: “Tôi nghe bác sĩ nói chân anh ta bị ảnh hưởng giây thần
kinh, có lẽ sẽ có vấn đề, bây g