đều do anh sắp
xếp, cô nhìn thấy anh rất có lòng, biết cô không phải là người Giang
Nhạc, mỗi lần chọn món ăn đều nghĩ đến khẩu vị của cô, cẩn thận hỏi cô
thích hay không. Không giống Trần Mặc Dương, có đôi khi cầm thực đơn tự
quyết định, hoàn toàn không hỏi qua ý cô, nhưng bây giờ cô lại thấy như
vậy làm cô giảm bớt đi mấy chuyện! Cô lắc lắc đầu, cô gắng quên đi vẻ
mặt ương ngạnh kia của anh ta.
Trên bàn cơm, Mã Tuấn vẫn cố gắng tìm đề tài để nói chuyện, tiếc là cô chả
mấy hứng thú, vừa mới bắt đầu mở miệng nhìn thấy khuôn mặt buồn chán của cô, anh liền thôi!
Thấy trong mắt anh có chút hụt hẫng, Từ Y Khả biết mình hơi quá đáng, cũng
chỉ là một bữa cơm thôi mà cô lại mang theo khuôn mặt bí xị làm người ta không thoải mái!
Cô cố gắng nhìn anh gượng cười. Anh cũng nhận ra cô đang cảm thấy ray rứt, nhưng dù sao nụ cười ấy rất mê đắm. Anh không hiểu lắm chuyện nhân quả
trên đời này, anh chỉ biết mỗi lần nhìn thấy cô gái trước mặt này, trong lòng anh đã rất hạnh phúc.
Anh nói: “Y Khả, em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào không?”
Từ Y Khả nói: “Làm sao lại không nhớ, không phải lúc mọi người cùng nhau ăn cơm sao?”
Anh lắc đầu: “Không phải, là tại cửa hàng của bố em ở đường Thực Trách, lúc anh đậu xe ở trước cửa, em có vẻ như đang có việc gấp, đi cũng không
nhìn đường, cứ vội vàng nhìn lui nói chuyện với bố, kết quả là đụng vào
xe anh, đứa nhỏ bên cạnh còn cười khanh khách, em đứng lên vừa nhìn bọn
nhỏ cười vừa xoa chỗ bị ngã, anh vẫn nhớ rõ nụ cười ấy của em.” Anh nhớ
lại nói: “Ngốc ngốc, rất hồn nhiên đáng yêu, anh thật sự chưa nhìn thấy
nụ cười như vậy bao giờ, giống nụ cười của một đứa trẻ.”
Cô không thể tin được nói: “Bởi vì một nụ cười nên anh thích tôi?”
“Thích một người trong nháy mắt là chuyện thường, anh không biết phải nói sao
nữa, anh biết em cảm thấy anh rất phiền, nhưng cả đời chỉ có thể gặp
được vài người có thể làm cho trái tim mình rung động, nếu anh không cố
gắng níu kéo, sau này có lẽ sẽ phải nuối tiếc.”
Những lời nói này của anh làm cho Từ Y Khả áy náy, cô nói: ” Xin lỗi, không
phải là tôi chán ghét anh, chỉ là hiện tại tôi không muốn suy nghĩ về
vấn đề này.”
“Anh biết, cho nên em không cần cảm thấy có lỗi với anh, chỉ cần em biết anh đối với em là thật lòng. Anh theo đuổi em đều là vì chính bản thân
mình, vì không muốn bản thân sau này phải hối hận, em không cần tự trách mình. Cho dù sau này chúng ta không thể đến với nhau thì vẫn có thể làm bạn không phải sao? Được rồi, không nói chuyện này nữa , chúng ta ăn
cơm đi!”
Từ Y Khả gượng cười, tuy anh ta nói là vì chính anh ta, nhưng anh ta tốt với cô cũng làm cô cảm thấy có gánh nặng.
Lúc đi ra, cô nằng nặc muốn tính tiền. Thấy bộ dạng của cô, Mã Tuấn bất đắc dĩ cười cười cũng không tranh giành nữa.
Tết âm lịch gần đến, bầu không khí năm mới dày đặc trên mọi ngã đường, tất cả các trung tâm mua sắm đều trang trí đèn hoa.
Bên cạnh có một đôi vợ chồng già đang đứng trước xe ba bánh bán hoa. Anh ta dừng lại, rất nghiêm túc hỏi cô thích hoa gì. Cô cảm thấy có chút buồn
cười, ai đời nào tặng hoa mà còn có thể nghiêm túc hỏi người ta thích
hoa gì, cô nói: “Không cần đâu, đem về rồi cũng sẽ héo cả thôi.”
Bà lão bán hoa nói: “Không đâu, hoa này tươi lắm, về đem cắm trong nước, vài ngày cũng chưa héo, tôi sẽ bó lại cho cậu…”
Thấy ông bà lão rất ’tha thiết’ , cô cũng ngại từ chối.
Cuối cùng cô yêu cầu một bó cẩm chướng trắng, tượng trưng cho tình bạn đơn
thuần! Cô cười cúi đầu ngửi mùi hoa. Cách đó không xa có một người đàn
ông đang nhìn chằm vào hai người họ.
Ánh sáng vàng của ngọn đèn làm nổi bật nụ cười của cô, thì ra ngày trôi qua không có anh bên cạnh, cô vẫn rất hạnh phúc! Điếu thuốc trong tay đã
cháy hết, anh ném đi rồi lại rút thêm một điếu, nhưng vẫn chưa châm lửa, bật lửa ở trong tay cứ đóng rồi mở đóng rồi mở.
Bạn gái bên cạnh cũng theo tầm mắt anh nhìn ra ngoài, người đi đường lui
tới, cùng lắm cũng chỉ có hai ông bà lão bán hoa cùng một đôi tình nhân
mà thôi, không biết anh đang nhìn cái gì ở đấy mà không chịu lái xe!Ánh
mắt nham hiểm hung ác của anh làm cho cô sợ cũng không dám lên tiếng.
Đôi tình nhân phía trước đi rồi, anh mới bắt đầu khởi động xe, nhưng lái chưa được một đoạn thì đã dừng lại.
Từ Y Khả và Mã Tuấn lên xe, anh đưa cho cô một cái hộp, nói: “Anh nghe nói hôm qua là sinh nhật em, chưa kịp chúc mừng em, còn đây là quà sinh
nhật.”
Cô thừa nhận anh là một người rất chu đáo, chuyện như vậy cũng quan tâm đến.
Cô mở ra, là một khối hóa thạch.
Anh ta nói: “Cái này là lúc anh học đại học đã tìm được, em xem…”
Anh gom lại rồi đưa cho cô xem: “Đây là hình dạng hai con cá hoàn chỉnh… Nơi này, miệng chúng còn dính sát lại cùng một chỗ…”
Cô chăm chú nhìn, đúng là hình hai chú cá.
Anh nói: “Rất thú vị phải không, lúc anh tìm ra nó còn không nỡ đưa vào
viện, tự mình cất giữ. Khối hoá thạch này hình thành ít nhất phải hơn
mấy triệu năm, nghĩ xem, mấy triệu năm, chúng nó vẫn như cũ ở trong này, rất khó mới kiếm được, đây là thứ ở trên thế giới này vĩnh hằng và bất
diệt.”
T