Yêu Còn Khó Hơn Chết

Yêu Còn Khó Hơn Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322913

Bình chọn: 9.5.00/10/291 lượt.

Kinh.”

Anh không nói gì, tựa như không quan tâm đến việc này.

Chu Lạc Khiết lại nói: “Thuê một vài người hộ lý được không?”

Anh đảo mắt một vòng, mí mắt khép lại, dường như có chút mệt mỏi.

Có tiếng bước chân đến cửa, anh lại mở mắt ra, quay đầu nhìn.

Chu Lạc Khiết đã đến đây vài lần, cô không chỉ một hai lần nhìn thấy ánh

mắt mong chờ của anh, tâm như gương sáng, cô hiểu được anh ta đang chờ

cái gì. Làm việc bên anh ta đã lâu, thấy phụ nữ bên cạnh anh ta thay đổi liên tục, cô còn tưởng rằng dự cảm của mình là sai. Đến lúc nghe được

câu nói đầu tiên khi anh ta tỉnh lại thì cô bỗng hiểu được người đàn ông luôn tuyệt tình này thì ra cũng đã xa vào lưới tình.

Lúc ấy anh cố gắng mở mắt, nhìn thấy cô, giọng khàn khàn rõ ràng là nói không nổi nhưng vẫn cố gắng hỏi: “Cô ấy có sao không?.”

Chu Lạc Khiết lúc ấy vẫn chưa phản ứng kịp, không biết ‘Cô ấy’ là ai, tưởng hỏi người phụ nữ lúc ấy ở trên xe. Cô trả lời anh: ” Lương tiểu thư

đang được mổ.”

Nhưng anh lắc đầu, căng thẳng chớp mắt, cơ thể dường như không thể chịu nổi

lời nói cũng không rõ , chỉ phát ra được mấy âm: “Y… Y…”

Chu Lạc Khiết nghe xong, trong đầu lóe lên, nhìn qua, rồi đi hỏi thông tin về cô ấy

Anh cố gắng đợi đến lúc Chu Lạc Khiết quay trở về nói với anh rằng, Từ Y Khả không sao, anh mới an tâm nhắm mắt lại ngủ.

Lúc ấy cô còn cảm thấy kỳ lạ vụ tai nạn xảy ra như thế nào, sao Từ Y Khả

cũng bị thương. Sau lại mới hiểu được, vụ tai nạn giao thông này Từ Y

Khả không thể nào thoát khỏi liên quan.

Nhưng cả hai người kia đều bướng bỉnh và cố chấp, cho dù tình cảm có sâu đậm

đến đâu chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ cạn. Cô lớn hơn hai người kia cùng lắm

là mấy tuổi, nhưng sớm đã nếm mùi thăng trầm của sự đời. Người ngoài

cuộc còn nhìn thấy rõ hơn họ. Trên đời này không thể nắm chắc được trái

tim của người mình yêu, và vĩnh viễn sẽ không thể biết trước được số

phận. Hành động theo cảm tính hoàn toàn không thể đi đến cuối con đường. Đúng là một cuộc hành trình gian khổ!

Cửa mở ra rồi đóng lại, vào phòng bệnh là viện trưởng bệnh viện, bác sĩ và y tá. Bác sĩ đến kiểm tra rồi nói: “Khôi phục tốt, đã có kết quả kiểm tra não bộ , không có gì bất thường, anh yên tâm tĩnh dưỡng.”

Viện Trưởng cũng nói: “Chủ tịch Trần vừa mới gọi điện thoại đến, tôi cũng đã khuyên ông ấy hãy thoải mái tâm trạng một chút, bác sĩ Lâm của chúng

tôi là bác sĩ khoa ngoại tốt nhất, cậu có thể yên tâm.” Lại nói với Chu

Lạc Khiết: “Có chuyện gì cần cứ việc tới tìm tôi.”

Chu Lạc Khiết gật đầu, tiễn mọi người ra ngoài, lúc quay lại vẫn thấy anh nhìn chằm chằm vào cửa.

Cô vốn không muốn nhúng tay vào những chuyện như thế này, nhưng cuối cùng

vẫn nói: “Từ tiểu thư đã xuất viện , hay là gọi cô ấy đến đây?”

Anh giống như bị giẫm vào đuôi, vùng vằng tức giận, nói: “Nhiều chuyện! Bảo cô ấy đến đây làm gì!” Nếu trong lòng cô ấy còn có anh thì sẽ tự đến!

Chu Lạc Khiết không cho là đúng, cười cười, nói: “Vậy anh hãy nghỉ ngơi

thật tốt, chuyện của khu giải trí bên kia tất cả đều bình thường, anh

đừng lo lắng, có chuyện gì tôi sẽ báo cáo với anh.”

Buổi sáng thứ bảy, Từ Y Khả dậy sớm, ngọn lửa bếp gaz màu xanh cháy lên nồi, cô lấy cái muỗng để quậy cháo, tâm tư suy nghĩ tận đâu, động tác trên

tay chỉ lập lại máy móc.

Bà Từ ngáp một cái ra khỏi phòng, ngửi thấy mùi cháy từ trong phòng bếp, trong nồi cháo đã có một lớp dính.

Bà Từ nhanh chóng tắt lửa, nói: “Đứa nhỏ này ngủ dậy vẫn chưa tỉnh sao, người đứng bên cạnh nồi cũng có thể để cháo bị khê!”

Từ Y Khả phục hồi tinh thần, trong nồi quả nhiên đã bị khê một chút. Cô ném thìa xuống, đến sô pha ngồi xuống.

Bà Từ thấy con gái mình gần đây luôn hồn siêu phách lạc, hơn nữa mỗi ngày

đều chạy đến bệnh viện, sáng sớm hôm nay đã dậy hầm cháo, một loạt

chuyện như vậy làm bà Từ nghĩ rằng sau lần sống sót trong vụ tai nạn,

con gái bà cuối cùng cũng đã hồi tâm chuyển ý, bắt đầu đón nhận Mã Tuấn . Bà Từ vui mừng hớn hở .

Bà Từ nói: “Đây là nấu cho Mã Tuấn sao ?”

Từ Y Khả dựa vào sô pha, lòng không yên chỉ uh uh hai tiếng trả lời cho có lệ. Mấy ngày nay ở đài, đồng nghiệp đều biết cô bị tai nạn , lại có

liên hệ với chiếc xe của Trần Mặc Dương kia, nghĩ cô là người lúc ấy

ngồi trên xe Trần Mặc Dương. Mọi người đều cảm thán, xe bị hủy thành như thế mà cô vẫn không bị gì chứng tỏ lúc ấy người trong xe chắc hẳn đã ra sức để bảo vệ cô. Còn buông chuyện quay qua cô hỏi Trần Mặc Dương bị

thương thế nào ? Ngay cả giám đốc đài gặp cô, cũng quan tâm nói: “Trần

tổng không có gì đáng ngại chứ? Thay tôi gửi lời hỏi thăm đến Trần tổng, cậu ấy bây giờ chắc không tiện vào thăm hỏi, bằng không tôi cũng rất

muốn đến thăm.” Cô có miệng cũng không giải thích được, nếu nói lúc ấy

cô không phải ngồi trong xe của Trần Mặc Dương có lẽ sẽ còn có nhiều

chuyện hơn nữa.

Cô còn muốn biết anh ấy hiện tại như thế nào hơn họ kia , phẫu thuật xong

có để lại di chứng gì không? Hồi phục thế nào ? Người nhà anh đều bận

rộn như vậy, có ai chăm sóc cho anh hay không? Tính tình anh khó chịu

như vậy, ai hầu hạ nổi đây?

Nghĩ thế đầu cô lại rối tung lên, những đi


XtGem Forum catalog