
uấn ở đây, nói: “Mã Tuấn à, đêm nay
làm phiền cháu quá rồi , để cháu chạy khắp nơi, còn phiền cả bạn học
cháu nữa, hay là hôm nào đó cháu rãnh lại đây ăn cơm.”
“Cô à, cô không cần khách khí, nếu đêm không tìm thấy Y Khả thì cháu cũng không an tâm ngủ được, cháu về trước đây .”
Bà Từ đưa Mã Tuấn ra cửa, cô thật không hiểu con gái mình nghĩ thế nào
nữa, rõ ràng Mã Tuấn là một người rất được, thế mà sống chết không muốn. Con gái không thừa lúc còn trẻ tìm bạn, lớn tuổi một chút thì chỉ có
thể để cho người khác chọn mình mà thôi, huống chi, muốn tìm một người
con rễ có điều kiện như Mã Tuấn vậy thật không dễ dàng, con mình nên suy nghĩ lại.
Bà Từ cũng đau lòng, không biết tối qua con bị đánh có đau không , thừa
dịp Từ Y Khả chưa tỉnh dậy vào kéo áo ngủ cô lên xem. Trên lưng cô, trên eo, đúng là có nhiều vết bầm tím.
Bà Từ cau mày, những những dấu này không phải mới, không giống với vết bầm tím do bà đánh.
Trong lòng bà Từ nghi ngờ, lại kéo quần pyjama cô xuống, lại thấy trên đùi cũng có những vết bầm tím lớn nhỏ.
Từ Y Khả bị đánh thức vì đau đầu, rượu đúng không phải là thứ hay ho gì,
cô dụi mắt chớp chớp mấy cái, nói: “Mẹ, mẹ làm sao thế!”
Bà Từ ngồi nghiêm chỉnh, nói: “Con dậy cho mẹ!
Từ Y Khả ngồi xuống, khó hiểu hỏi: “Sao thế?”
“Những vết bầm tím trên người con là đã xảy ra chuyện gì?”
Từ Y Khả mở quần áo ra nhìn nhìn, trong lòng thầm kêu khổ. Tất cả đều là
dấu vết ngày đó Trần Mặc Dương đã để lại. Làn da cô rất trắng, những vết bầm tím này rất khó tan, đã vài ngày rồi vẫn chưa có nhạt dần.
Cô chột dạ nói: “Con cũng không biết, có thể là mấy ngày hôm trước bị ngã “
“Có thể bị ngả cả người như vậy sao?”
“Mẹ, mẹ đừng như vậy, không phải chỉ có vài vết bầm tím thôi sao, có gì ghê gớm lắm đâu.”
“Con nói cho mẹ, có phải con có bạn trai rồi không ?”
“Không có!” Thấy mình trả lời nhanh quá , lại nói: “Con đào đâu ra bạn trai mà có.”
“Thật không có chứ? Mẹ nói cho con, xã hội này nhiều thằng đàn ông lừa tình
lừa tài lắm con đừng có ngu ngốc mà trao thân cho mấy cái thằng không
đứng đắn.”
“Mẹ, không có chuyện đó đâu, sao mẹ vẫn không tin nhỉ.” Bây giờ mẹ mà biết
mối tình của cô và Trần Mặc Dương kia, lại còn vừa mới chia tay nữa chứ, không chừng cô sẽ bị đánh chết mất.
Bà Từ nói: “Được, chính con nói không có bạn trai, vậy con hãy hẹn hò với Mã Tuấn đi.”
“Mẹ, chuyện này có liên quan gì nhau, sao khi không con phải hẹn hò với Mã Tuấn chứ!”
Bà Từ nói: “Nghe mẹ nói, mẹ sẽ không nhìn lầm người đâu. Mã Tuấn rất tốt
với con, con thử tìm hiểu một thời gian, nếu không hợp mẹ cũng sẽ không
nói gì, quan trọng là ngay cả cơ hội con cũng không cho người ta. Y Khả
à, đừng mơ tưởng đến tình yêu gì rực rỡ , yêu đương kết hôn là tìm một
người đàn ông chính chắn có trách nhiệm. Đừng giống như những cô gái
khác, yêu đến nỗi phải tìm đến cái chết, ép buộc bản thân, đó là sống
sao? Con nghe lời mẹ, hãy cho Mã Tuấn một cơ hội!”
May mà điện thoại đúng lúc vang lên , Từ Y Khả thở phào nói: “Mẹ, con nghe điện thoại đã.”
Mẹ cô liếc nhìn di động, thấy cái tên lóe lên, ánh mắt bỗng sáng rực, nói: “Là Mã Tuấn, nhanh nghe đi, nói chuyện hay ho vào biết không!”
Từ Y Khả chỉ muốn khóc, anh ta điện đến thật đúng lúc ha!
PS: mình post tạm thêm một chương để các bạn đọc trước đã, mình vẫn đang
trong quá trình sửa những chương trước. Nếu các bạn muốn nhanh thì plz
đọc đến đoạn nào thấy lỗi chính tả hay lỗi type thì cmt lại để mình sửa
lại, như thế mình sẽ làm nhanh hơn đấy.
Mã Tuấn hẹn cô ăn cơm buổi tối, cô còn chưa nói ra lời từ chối thì bà Từ
đang quang minh chính đại nghe trộm đã véo vào cánh tay của cô, cô đành
phải nói: “Để tôi mời anh đi, vừa hay anh cũng rủ cả anh bạn cảnh sát
của anh nữa nhé, tối hôm qua đã phiền các anh như vậy tôi rất ngại!” Anh nắm chắc cơ hội hiếm có này, liên tục nói được.
Tắt máy, bà Từ liếc cô: “Bạn của anh ta lần sau mời là được, vì sao phải cứ là hôm nay, con nói con…”
“Được rồi, mẹ mà còn nói là con không đi nữa đâu đấy !”
Bà Từ quả nhiên không mở miệng nữa, quay người qua tủ chọn quần áo cho cô: “Hãy mặc bộ này nè,da con trắng, mặc màu xanh nhìn rất đẹp…”
Từ Y Khả buồn bã ỉu xìu đi vào phòng tắm, cô bất đắc dĩ mặc bộ quần áo mẹ
đã phối hợp đi làm . Cô hẹn với Mã Tuấn trực tiếp gặp nhau ở nhà hàng,
lúc cô đến anh đã ngồi chờ ở đó, nhưng chỉ có một mình anh. Từ Y Khả
cũng không hỏi, anh giải thích trước: “Bạn học của anh đêm nay vẫn còn
công việc ở cục nên không thể đến đây được, lần khác mời anh ta vậy.“
Cô cũng không sao, chỉ bảo: “Công việc của cảnh sát rất bận rộn … .”
Anh hơi lo lắng nói: “Hôm nay khá hơn chút nào không, hôm qua nhìn em say rất mệt mỏi.”
“Tôi đã tốt hơn nhiều rồi, Đinh Tĩnh kết hôn, tôi thay cô ấy đỡ rượu, cho
nên có uống hơi nhiều một chút… Tôi không nghĩ rằng anh cũng quen với
Trương Minh!”
Anh ta nói: “Bọn anh cùng học một trường, anh ta học dưới anh mấy khóa.”
Cô cũng không tìm ra đề tài nào nói chuyện, đưa menu cho anh ta: ” Anh thích ăn cái gì thì cứ chọn tự nhiên!”
Tuy là nói cô mời, nhưng thật ra trong toàn bộ quá trình