trước mắt càng thêm châm chọc! Được một tấc lại
muốn tiến một thước! Làm bộ làm tịch nhiều lần, hôm nay cô dám đến uy
hiếp anh để kiểm tra tâm tư anh, anh như bị giẫm vào đuôi rất khó chịu.
Anh giận ném cái hộp đi: “Ai cho cậu vào, cút ra!”
Từ Y Khả hít cái mũi, không để cho nước mắt rơi xuống, sau đó xoay người
đi ra , ngay cả giày cũng không mang vào, vào giây phút này, cuộc sống
của cô đã không còn Trần Mặc Dương nữa rồi, đã tan theo bong bóng rồi,
nói hết thì hết rồi.
Đau? Đau! Nhưng cũng tốt, dù sao ở bên cạnh anh ta, mãi mãi sẽ lo được lo mất dày vò giãy dụa.
Cứ như vậy coi như hết, ít nhất cuộc đời cô vẫn còn một tia hy vọng, cô sẽ gặp một người đàn ông thích hợp, tuy cô sẽ không thể yêu mãnh liêt,
nhưng sẽ không làm tổn thương cô. Tất cả mọi người phụ nữ không phải đều phải trải qua như vậy sao, cô cũng có thể, quên người đàn ông kia, từ
nay về sau như người xa lạ.
Người vừa đem hộp vào vẫn đứng đấy, chần chờ, lại nói: “Ông chủ, cô Từ hình
như uống say, có nên bảo người đưa cô về khôn, lỡ như…”
Chưa nói xong, Trần Mặc Dương liền lớn tiếng quát: “Đưa cái gì mà đưa, cô ta muốn chết thì cho cô ta chết đi!’
“Là.” Người kia bất đắc dĩ gật đầu, lui ra ngoài.
Chưa ra đến cửa, thì nghe thấy Trần Mặc Dương nói: “Đi theo cô ấy!”
Người nọ hơi sửng sốt, Trần Mặc Dương lại hít một hơi , nói: “Nghe không hiểu sao? Bảo cậu đi theo cô ấy!”
“Vâng, tôi hiểu rồi’
Người vừa đi ra ngoài anh tức giận ném hết mọi thứ trên bàn xuống , anh không hiểu sao tính tình mình lại thành như vậy, không phải chỉ là kết thúc
với một người phụ nữ thôi sao? Đó chỉ là chuyện sớm muộn, cho dù cô
không nói, anh cũng sẽ nói ra, vậy anh tức vì cái gì?
Anh mệt ngã người lên sô pha, trên sàn nhà vẫn còn đôi giày cao gót của cô, cô đêm nay đến đây làm gì? Đến đây lại như vậy! Anh cũng không dám thừa nhận vừa rồi lúc đèn sáng thấy cô ở dưới sô pha trong lòng rất vui
sướng. Không dám thừa nhận hai ngày không nhìn thấy cô có bao nhiêu bực
bội, có bao nhiêu mệt mỏi , thật vất vả tìm các loại lý do để thuyết
phục bản thân.
Được! Đi đi! Xem ai so với ai cứng rắn hơn, xem ai không rời ai được!
Anh hút một hơi, ném tàn thuốc, mũi chân dùng sức nghiền đốt thuốc kia,
đứng lên đi ra ngoài, chấm dứt thì chấm dứt! Dù sao cũng chả lo lắng đến lúc đó cô ta khóc lóc dây dưa, như bây giờ kết quả không phải vừa ý ư,
còn có cái gì phiền muộn nữa !
Mã Tuấn không ngờ rằng mình vừa xoay người rời đi không đến mười phút trở
về đã không nhìn thấy bóng dáng Từ Y Khả ở đâu cả. Anh phiền lòng, lo
lắng, cô là con gái lại còn uống rượu một thân một mình về trong đêm
khuya không biết có xảy ra chuyện gì hay không.
Đêm nay là đêm tân hôn của Đinh Tĩnh, anh không thể không biết tốt xấu mà
làm phiền cô ấy, Văn Kỳ thì đã về rồi. Khó khăn lắm anh mới xin được số
điện thoại của cô ấy để gọi. Đầu kia điện thoại say khướt nói cái gì
cũng không rõ, chỉ biết là Từ Y Khả không ở cùng cô ấy. Trong tiệc cưới
cũng không thấy người quen của Từ Y Khả, cô có thể đi cùng ai được chứ!
Anh rối rít đến mức trán đầy mồ hôi lái xe tìm dọc theo đường về nhà cô. Đến chung cư nhà cô anh lên lầu tìm, đứng trước cửa nhà gọi điện thoại
thì không ai nhận, ấn chuông cửa cũng không ai mở.
Anh xoay người định quay lại chỗ ban nãy tìm, đúng lúc gặp bố mẹ Y Khả và
Từ Y Trạch quay về, bà Từ nói: “Mã Tuấn, sao cháu lại ở đây, có việc gì
hả?”
Mã Tuấn nói: “Cháu đến tìm Y Khả, không biết cô ấy có nhà không.”
Ông Từ nói: “À, con bé hôm nay đi dự hôn lễ .”
Mã Tuấn giải thích hai ba câu nói: “Hôn lễ đã kết thúc, cháu cũng ở đấy,
lúc nãy muốn đưa cô ấy về, nhưng vừa quay đi một chút đã không thấy cô
ấy đâu, tối nay Y Khả đã uống không ít rượu, cháu lo có chuyện gì.”
Ông bà Từ nghe xong cũng rất sốt ruột, Từ Y Trạch nói: “Trước hết mở cửa vào xem, nói không chừng chị ấy đã về ngủ rồi.”
Kết quả, cô vẫn chưa về, trong nhà không có bóng dáng cô.
Mọi người thay nhau gọi điện thoại cho cô, có đổ chuông nhưng không ai nhận.
Sắc mặt bà Từ trắng bệch, cả người như nhũn ra, chuyện vài năm trước xảy ra với Từ Y Khả là ác mộng của cả đời bà.
Mã Tuấn nói: “Chú, cứ như vậy cũng không phải là biện pháp, để cháu quay lại tìm xem, có lẽ có lẽ cô ấy đang trên đường trở về.”
Ông Từ nói: “Đúng đúng đúng, tất cả ra ngoài tìm đi, tôi và Y Trạch cũng ra ngoài tìm.”
Bà Từ cũng muốn đi nhưng bị ông Từ khuyên ngăn, nói: “Bà cứ ở nhà chờ đi, nếu Y Khả trở về bà hãy gọi cho chúng tôi.”
Ba người tìm những nơi mà cô có thể đến, đến mười hai giờ vẫn không có tin tức gì.
Lúc này mọi người mới thật sự rất lo lắng, thành phố Giang Nhạc không giống với những thành phố khác, ban ngày ban mặt cầm dao bắn súng cũng là
chuyện thường thôi, chứ đừng nói là buổi tối, cô lại uống rượu tinh thần không tỉnh táo . Mã Tuấn nhờ một người bạn cảnh sát giúp đỡ. Anh xuống
xe, đi qua các ngõ nhỏ xung quanh chung cư nhà cô.
Hôm nay nếu như cô xảy ra chuyện gì, anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân
mình được, rõ ràng là vừa trong nháy mắt nay đã không thấy , anh thật sự hối hận vì sao lúc đó không đưa cô