Polaroid
Yêu Còn Khó Hơn Chết

Yêu Còn Khó Hơn Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322730

Bình chọn: 9.00/10/273 lượt.

ừa thẹn vừa

giận, nói: “Cô đến đây làm gì!”

Trần Mặc Dương xuống lầu, lấy quần áo từ trong máy giặt, không quan tâm đã

khô chưa, ném cho Triệu Vịnh Oái: “Đi ra ngoài cho tôi.”

Triệu Vịnh Oái còn muốn nói cái gì đó, mặt Trần Mặc Dương lạnh lại: ” Ngay lập tức!”

Triệu Vịnh Oái mặc quần áo vào, vẫn vương vấn không cam lòng nói: “Em lại sẽ đến .”

Cửa đóng lại, trong phòng lặng im, anh đi qua cô, nói: “Đến lấy cái gì?”

Cô nhìn lên lầu, nói: “Một ít đồ, Em tự tìm là được.”

Anh ta không đi theo sau.

Từ Y Khả tìm thấy ổ cứng rất nhanh, thu dọn vài thứ đồ xong đi xuống. Đi

đến trước mặt anh ta trả lại chìa khóa, nói: “Trả lại cho anh, từ nay

tôi sẽ không đến đây nữa .”

Mặt anh không thay đổi nhìn cô, cuối cùng cũng cầm lấy chìa khóa trong tay cô, nhìn cô đi.

Lúc cô chạm vào nắm cửa, anh đi về phía trước chặn lại, đóng của lại, nói: “Cứ như vậy đi thôi sao?”

“Nếu không còn sao nữa?”

Tay anh vuốt ve hai má cô, vẫn trắng mịn như vậy.

Anh nhẹ giọng, nói: “Được rồi, anh thừa nhận lần này em rất can đảm, đừng

giận dỗi nữa được không, đã nhiều ngày rồi mà .” Anh ôm cô vào lòng: “Em không có nhớ anh sao?”

Cô không cự tuyệt cũng không thuận theo, chỉ đứng như vậy, gằn từng chữ:

“Em không có giận dỗi, mấy ngày nay em đã nghĩ thông suốt rất nhiều

điều, chúng ta chấm dứt đi.”

Anh buông cô ra, lưng dựa vào cửa, nghịch nghịch mái tóc cô, nói: “Vậy ư, nói anh nghe một chút.”

Cô nói: “Em không muốn tiếp tục như thế này, mỗi ngày đều nghĩ khi nào anh sẽ cảm thấy chán em, em muốn một người đàn ông khi em cần anh ta sẽ ở

bên cạnh em. Anh biết em cần cái gì nhưng anh không thể cho em. Anh muốn em trong mối quan hệ này luôn ở đấy, anh thích thì đến không thích thì

đi.

Em vốn không nên bắt đầu với anh, tất cả mọi người đã nhìn thấy kết quả ,

chỉ có em là không cam lòng, ảo tưởng. Đường em chọn, đi nhầm phải trả

một cái giá rất đắt. Em nhận ra , sẽ không sao cả , chẳng qua sau này sẽ không tiếp tục được nữa, em sẽ trở lại thế giới của mình, có thể tìm

một mối tình thích hợp với mình, không cần lo lắng ánh mắt của người

khác, có lẽ Triệu Vịnh Oái mới là người thích hợp với anh!”

Lông mày anh đã cau lại nói: “Sao em lại lôi người không liên quan Triệu

Vịnh Oái để giận dỗi anh?” Trải qua chuyện hôm trước, anh luôn nói với

bản thân phải kiềm chế, dỗ ngon dỗ ngọt là tốt nhất, dỗ xong là thôi.

Từ Y Khả lắc đầu: “Anh thật sự không hiểu, căn bản không phải là vấn đề

Triệu Vịnh Oái, mà là anh vẫn không muốn có mối quan hệ nghiêm túc cùng

em, anh không xem em là bạn gái của anh, anh chỉ coi em như những người

phụ nữ trước đây của anh, lúc muốn thì để lại bên cạnh anh, không muốn

thì để ở ngoài. Em muốn một danh phận, mà cái này trong mắt anh lại rất

buồn cười xem em không biết lượng sức , mà lòng tự trọng của em không

cho phép em tiếp tục làm như vậy được nữa.”

Anh đã bắt đầu tức giận: “Lòng tự trọng của em, tự trọng, lòng tự trọng của em cho em nhiều điều tuyệt vời vậy sao!”

“Ở bên cạnh anh em không cảm thấy vui vẻ , chúng ta hãy chia tay trong êm đẹp đi.”

“Anh không mang lại cho em vui vẻ sao?”

Cô nói: “Ở bên anh, em chưa bao giờ thấy vui vẻ.”

Những lời này đã thật sự làm cho anh nổi điên, những ngón tay của anh nắm chặt lại kêu “khanh khách”.

Anh ta nói: “Em lặp lại lần nữa xem!”

“Em nói, ở bên cạnh anh em chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ, chưa bao giờ!”

Anh ta cười cười, gật đầu, nụ cười ấy ngay lập tức biến mất. Toàn thân anh

đè cô lên cánh cửa, tay giữ chặt cô trên cánh cửa, ngón tay vuốt mặt cô, nói: “Thì ra là như vậy, xem ra là lỗi của tôi.” Cô biết chỉ cần anh ta có giọng điệu này, sau đó sẽ bắt đầu phát điên. Cô không có ngốc ở lại

đây để anh ta trút giận. Thật ra đặt tay lên ngực tự hỏi, lúc bên cạnh

anh không phải là không vui vẻ. chỉ là vui vẻ chưa được bao lâu thì đau

khổ đang đợi cô. Quen anh, tựa như đi trên đám mây, người lâng lâng ,

nhưng lại không biết chỉ cần một khoảnh khắc thôi có thể từ trên cao rơi xuống, vừa vui vẻ, vừa đau khổ vừa lo lắng. Cô chỉ là một người phụ nữ

bình thường, muốn bước từng bước trong khu vực an toàn.

Cô kéo cửa, muốn chạy. Nhưng hai tay anh ta đều đặt trên cửa, cô kéo không ra.

Cô nói: “Rốt cục anh muốn thế nào?”

Môi anh dán sát vào tai cô, hơi nóng phả vào tai cô, anh ta nói: “Bây giờ

tôi sẽ khiến cô vui vẻ! Dục tiên dục tử hạnh phúc!” Phần dưới cơ thể của anh ưỡn lên người cô, để cho cô biết được ý đồ của anh ta.

Từ Y Khả đẩy anh ta ra, qua khẽ răng rằn từng chữ: “đồ biến thái!”

Cơ thể cao lớn của anh đè nặng lên cơ thể cô, không chút khẽ hở. Sau lưng

cô là cánh cửa rộng vững chắc càng làm cho anh ta dễ dàng thực hiện

những động tác tiếp theo.

Hôm nay cô mặc quần bò bó sát, cởi ra bất tiện, anh bắt đầu vày vò thân trên của cô.

“Trần Mặc Dương anh thả ra!” Cô vừa tức giận vừa lo lắng, sao người đàn ông này có thể kinh khủng như thế.

Cô mặc áo len rộng thùng thình, anh giữ tay cô, dễ dàng kéo áo lên, áo len trượt lên đầu cô rồi cởi ra.

Cô vừa vội vàng chống giữ tay anh ta, vừa vội vàng che cảnh xuân của mình bị lộ ra ngoài.

Sự chênh lệch