
, nói: “Em yêu, nhớ anh rồi phải không! Đang ở đâu đấy, anh đển tìm em!”
Tay Từ Y Khả run lên, có chút lắp bắp , nói: “Anh… Anh đã về hả.”
Nói thật cô và Mẫn Chính Hàn chả có gì, nhưng vì sao bây giờ nghe giọng nói anh ta cô có cảm giác tội lỗi, giống như kiểu vợ đang ngoại tình chồng
mình thế. Cảm thấy rất có lỗi với anh ta!
Mẫn Chính Hàn cười sang sảng: “Em yêu, xem kìa , em kích động quá đến nổi lắp bắp rồi kìa.”
Từ Y Khả nói: “Tôi nghĩ rằng anh cần phải đi mấy ngày cơ.”
“Anh nhớ em nên cố ý về sớm, em đang ở đâu.”
“Ở… Ở…” Từ Y Khả đang còn suy nghĩ không biết lấy ly do gì, Trần Mặc Dương
đã cướp ngay điện thoại, Từ Y Khả lo lắng muốn giật lại.
Trần Mặc Dương đứng lên, một tay với lấy chiếc quần, lưu loát mặc vào. Chỉ
nghe thấy anh ta nói ngắn gọn: “Tớ đang ăn cơm cùng Từ Y Khả ở bên này…
Được rồi… Đợi cậu!”
Từ Y Khả nhanh chóng sửa sang lại bản thân, may là anh ta vẫn chưa xé đôi tất, bằng không cô bị dơ đôi chân trần.
Cô đứng dậy, nói: ” Chính Hàn sẽ đến đây sao?”
Bộ dáng chột dạ của cô làm anh ta rất khó chịu, nói: “Không phải lần trước anh đã nói với em không được liên lạc với Mẫn Chính Hàn rồi sao?”
Từ Y Khả giải thích nói: “Em đâu có liên lạc, là chính anh ta gọi đến đấy chứ.”
Anh ta hỏi: “Em với Chính Hàn có chuyện gì xảy ra?”
Cô nói: “Trước khi anh ta đi công tác muốn em suy nghĩ thật kĩ về đề nghị làm bạn gái của anh ta.”
Anh ta cười một cách bí hiểm, làm cho cô sợ, sau đó lại cười kéo cô vào lòng: “ Thế bây giờ câu trả lời của em là gì.”
Cô trầm mặc không nói gì, chẳng nhẽ đến bây giờ anh vẫn có thể cho rằng cô còn có câu trả lời khác ư? Trong lòng anh ta nghĩ cô là cái gì!
Anh ta nhìn thấy bộ dạng tủi thân của cô, giọng nhẹ nhàng xuống, nói: “Được rồi, được rồi, không có vấn đề gì lớn lao cả.”
Trong lúc đợi Mẫn Chính Hàn, Từ Y Khả lòng vẫn luôn bất an ,cảm thấy giống
như yêu thương vụng trộm bị bắt gặp. Nhưng Trần Mặc Dương lại không để ý chút nào .
Lát sau, Mẫn Chính Hàn đi vào, anh quăng áo khoác, ngồi xuống bên cạnh Từ Y Khả, nhìn một bàn đầy đồ ăn, nói: “Xem ra tôi đến vẫn còn kịp nhỉ, vẫn
còn kịp ăn cùng bữa ăn này.”
Từ Y Khả nhìn khuôn mặt tươi cười không chút buồn, không biết lát nữa phản ứng của anh ta sẽ như thế nào.
Mẫn Chính Hàn dường như không cảm nhận được không khí xung quanh đang đóng
băng, vô tâm thích thú ăn, nói: “Mùi vị không tồi, ai tìm thấy chỗ này
đấy.”
Trần Mặc Dương nói: “Muốn gọi thêm đồ ăn nữa không?”
“Không cần đâu, tôi vừa mới về hai người đã tiếp đón tôi với bữa ăn thịnh soạng như vậy, thế này đã đủ long trọng lắm rồi.”
Anh mỉm cười sờ sờ mái tóc của Từ Y Khả: “Mới hai ngày không gặp, sao lại
trở nên xa lạ thế này , thậm chí còn không chào anh một tiếng hả?”
Từ Y Khả không có lời nào để nói, cười có chút xấu hổ, bầu không khí hòa
thuận vui vẻ nhưng rõ ràng có mùi thuốc súng làm cho cô cảm thấy bất an.
Mẫn Chính Hàn dùng khăn tay chùi miệng, nói: “Dương Tử, cậu ở đây rất tốt, làm người chứng kiến cho tớ.”
Anh xoay người lấy áo khoác, từ trong áo khoác lấy một hộp nhẫn, mở ra đưa đến trước mặt Từ Y Khả.
Là một chiếc nhẫn sắc sảo tinh tế, điểm đặc biệt của chiếc nhẫn này là
viên kim cương hồng ở giữa, chiếc này rất giống với chiếc trong bản
thiết kế mà cô lần trước ở trong văn phòng anh ta đã nhìn thấy.
Bề mặt kim cương rực rỡ được cắt tỉa góc cạnh hoàn mỹ lấp lánh dưới ánh
đèn, anh mang lên tay cô, cô hoảng hốt rút tay về, anh âm thầm giữ chặt, đặt tay cô dưới ánh đèn cẩn thận nhìn, giống như đang chiêm ngưỡng một
tác phẩm nghệ thuật. Ngón tay mềm mại mảnh khảnh nắm trong tay giống như mềm mại không xương. Anh cúi đầu hôn lên tay cô, thâm tình chân thành
nói: “Y Khả, anh ở trước mặt người bạn tốt của anh, anh hứa với em rằng
anh đối với em là thật lòng, đồng ý làm bạn gái anh nhé, về sau anh sẽ
đối xử với em thật tốt.”
Từ Y Khả phát hoảng, hoàn toàn không biết xử lý như thế nào, chỉ lắc đầu, nói: “Không… Không…”
Tay Mẫn Chính Hàn sắp đeo nhẫn vào, Trần Mặc Dương liền nhanh hơn anh một
bước , chụp lại hộp nhẫn, nói: “Cậu đã đến muộn rồi, cô ấy bây giờ đang
quen tôi.”
Từ Y Khả cảm giác được tay Mẫn Chính Hàn nắm tay cô rất chặt, trong mắt
bắt đầu hiên lên vẻ tức giận, nhưng anh ta ngược lại nở nụ cười, cười
không kiềm chế, làm như vẻ gật gật đầu, đứng lên, đột nhiên nắm cổ áo
Trần Mặc Dương, đấm một đấm vào mặt Trần Mặc Dương, tức giận nói: “Thằng khốn nạn, chuyên môn phá hoại chuyện của tôi đúng không!”
Từ Y Khả đứng lên nhìn hai người đàn ông đang trừng mắt nhìn nhau, không
dám đi đến khuyên can, sợ làm cho Mẫn Chính Hàn càng tức giận hơn.
Mẫn Chính Hàn đấm một cú rất mạnh, Trần Mặc Dương lảo đảo hai bước mới đứng vững, lau vết máu trên khóe miệng, rồi mới nói với Từ Y Khả: “Em ra
ngoài trước đi.”
Từ Y Khả còn đang chần chừ do dự , Mẫn Chính Hàn dữ dằn chỉ vào cô nói: “Đi ra ngoài, đóng cửa lại.”
Mẫn Chính Hàn giận dữ cũng rất đáng sợ, hai người đàn ông này không ai là người dễ bị bắt nạt.
Từ Y Khả lê bước ngoài, đóng cửa không chút sực lực dựa vào tường. cửa vừa đóng lại, , bên trong liền truyền đến tiến