
h ra thế nào , chúng tôi đã trèo cao rồi, không với thấu nổi
nhà họ…”
Trong thời gian vẫn hay qua lại với Hàn Việt, Từ Y Khả thường xuyên gặp bà Hàn, khi đấy bà rất thương cô.
Từ Y Khả an ủi nói: “Bác gái, bác đừng lo lắng quá , kết hôn xong sẽ tốt thôi.”
Bà Hàn lắc đầu: “Ai biết được, Y Khả, trước kia con cùng Hàn Việt vui vẻ
như vậy,bác còn tưởng rằng… Nếu con là con dâu của bác, bác sẽ bớt lo
hơn.”
Từ Y Khả buồn cười, sự đời khó đoán, ai có thể biết được sau này.
Lúc tan ca Trần Mặc Dương đến đón Từ Y Khả, Từ Y Khả có chút bất ngờ, nhưng không thể phủ nhận trong lòng rất vui sướng. Ở trên xe anh ôm chặt cô,
siết chặt cô vào lòng. Cơ thể cô luôn mềm mại như vậy, ôm cô vào lòng
anh cảm thấy thoải mái mà chưa người phụ nữ nào cho được , cho nên anh
đối xử với cô có đặc biệt hơn chút. Cho dù cô có chọc anh tức giận, anh
cũng chả bỏ đi giống như trước đây, đương nhiên, trước kia cũng chả mấy
người dám chọc anh giận .
Lúc ăn cơm anh vẫn ôm cô vào lòng như cũ, đó là một căn phòng nhỏ kiểu
Nhật,, cô sợ có ai đó sẽ vào, anh đút cho cô một thìa, cô đút cho anh
một thìa, kinh hồn khiếp vía . cô có cảm giác như bản thân đang làm
chuyện xấu gì đó
Tay anh bắt đầu luồng vào trong áo quần cô, vuốt ve sống lưng cô từ trên
xuống nói: “Thả lỏng chút, em yêu, sẽ không có ai vào đâu”
Cảm giác lạnh đột ngột làm cô rùng mình, lưng thẳng lên, cô đẩy anh ra, kéo tay anh đang sờ soạng trong người ra, nói: “Đừng lộn xộn, em đói bụng,
anh để em anh cơm cho yên đi.”
Anh ôm eo cô, kéo mặt cô dán sát lại, khẽ cắn cánh môi cô, nói: “Anh cũng đói bụng.”
Anh ta thật sự rất đói bụng, đói khát hôn cô, nụ hôn say đắm dần dần pha tạp với những ham muốn mạnh mẽ.
Anh cúi người xuống, thuận thế đặt cô dưới thân mình.
Lúc cô bị hôn đến đầu óc choáng váng, anh đã cởi áo len của cô ra, cô vừa
kháng cự trong vô nghĩa, vừa nói: “Nhỡ có ai đó… đi vào thì…”
Anh ngang ngạnh cởi bỏ áo quần cô, nói: “Không có ai cả!”
Tay anh vuốt ve chân cô, đôi tất chân làm anh khó chịu, cởi chúng ra.
Đôi chân thon dài dưới váy cô, làn da trắng mịn màng tinh tế, anh nhịn không được thở dài, chính là cảm giác đấy!
Quần áo hai người xộc xệch, tiếng thở dốc của anh ngày càng “ồ ồ”, không ngừng một bước lại tiến thêm một bước.
Cô sợ màn kích tình như vậy, càng sợ bản thân sẽ đồng ý cho anh, cô tựa
như cầu xin anh: “Đừng thế, chờ sau này… Chờ say này được không…” tốc độ phát triển như vậy thật sự quá nhanh .
Anh khổ sở rên rỉ, giọng nói trở nên khàn khàn, nói: “Chờ cái gì? Loại
chuyện này em tình anh nguyện, chẳng lẽ còn cần dâng hương để chuẩn bị
sao?”
Cô không có cách gì, lắc đầu: “Không biết… Dù sao cũng không được…”
Anh đã bị dục vọng dày vò chịu không nổi , không còn nhẫn nại giải thích
những điều lo lắng trong lòng cô, Dù sao tất cả con gái đều như vậy, hơn nữa kiểu giống như cô , xem lần đầu tiên của mình rất quan trọng, suy
nghĩ không thực tế, ảo tưởng, nhưng bạn thật sự muốn làm, cũng không
phải là cái gì to tát lắm .
Anh có thể tưởng tượng rằng cùng lắm thì cô khóc to một hồi, đến lúc đó nói chút lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, làm một hai việc lãng mạn mà những cô
bé thích, có lẽ tất cả sẽ được giải quyết. .
Anh vẫn làm theo ý mình, hơi hơi nâng thân mình lên , mở thắt lưng ra, kéo quần dài xuống.
Từ Y Khả nghe được tiếng cạch, biết anh ta thật sự muốn tiến lên rồi, càng thêm hoảng loạng giãy dụa đẩy người ở trên ra, giận dữ nói: “Đứng lên…
em không muốn, nếu anh thật sự thích em sẽ không làm như vậy!” cô không
biết rằng chỉ ăn cơm thôi mà cũng làm cho anh ta nổi dậy dục vọng!
Anh không để ý đến lời của cô, một bàn tay đặt trên ngực giữ người cô lại,
một bàn tay trượt xuống chân mịn màn của cô vuốt ve, chạm vào miếng vải
mỏng manh ở dưới váy cởi ra. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của cô
reo lên, Từ Y Khả kêu lên: “Điện thoại, điện thoại! Anh có nghe thấy
không.”
Anh bực bội nói: “Đừng nhúc nhích!”
Bài hát quen thuộc một lần nữa reo lên, Từ Y Khả gấp gáp nói: “Anh để em
nhận điện thoại đã. Nhỡ có việc gấp thì làm sao!” Cô cố gắng, anh ta chỉ cần nhấc người cô ngay lập tức sẽ đá anh ta một đạp sau đó bỏ trốn mất
dạng.
Anh sao mà không biết mưu kế nhỏ cỏn con này của cô, trường lên người cô,
tay kéo lấy túi xách của cô, tìm thấy điện thoại rồi ném cho cô, nói:
“chuyện to lớn thế nào anh cũng chỉ cho em ba mươi giây.” Nói xong lại
bắt đầu tiếp tục công việc bị gián đoạn, muốn cô tập trung đến anh một
chút
Màn hình di động không ngừng lóe sáng tên ‘Mẫn Chính Hàn’ ,ba chữ này làm
cho cơ thể Từ Y Khả cứng ngắc, hai ngày anh đi cô đã đem chuyện này để
sau đầu, hoàn toàn quên rằng cô cần phải trả lời chuyện trở thành bạn
gái anh ta.
Một lúc sau Trần Mặc Dương cũng không thấy cô trả lời điện thoại, lại nhìn
thấy sắc mặt nghiêm trọng của cô, anh không khỏi tò mò nhìn vào điện
thoại của cô, ánh mắt lập tức thay đổi, dứt khoát nói: “Trả lời đi!”
Nói xong liền thay cô nhấn phím trả lời, Từ Y Khả đành phải nghe điện thoại của Mẫn Chính Hàn dưới ánh mắt của anh.
Giọng nói ngã ngớn kia của Mẫn Chính Hàn vọng tới