
dữ nói: “Đầu óc cậu bị giòi nuốt rồi hả, chê mệnh dài quá rồi
hả, cậu lấy tư cách gì mà chơi cùng người ta? Cậu có ngốc hay không, nói không chừng cả hai tên công tử hào hoa kia không có việc gì làm lại bày trò đùa giỡn cậu, ở sau lưng cười cậu, cậu còn ngây thơ nghĩ người ta
đối với cậu là thật lòng , còn không nhanh thôi đi, để chừa lại một chút sĩ diện chứ.”
Từ Y Khả nói: “Vì sao anh ta đối với mình không thể thật lòng, mình tệ như vậy sao?”
Văn Kỳ nhẫn nại khuyên cô: “Vấn đề không phải ở cậu, mà là… anh ta căn bản
là không phải người tốt…”Văn Vỳ là người luôn luôn nói thằng, nói: “Y
Khả, cậu không phải là bị hư vinh làm cho mụ mị đầu óc rồi chứ, nghĩ
rằng có một người đàn ông như vậy là bạn trai là một việc đáng khoe
khoang sao?”
Từ Y Khả chỉ nói: “Văn Kỳ, mình thích anh ấy, cậu có lẽ cũng biết cảm giác thích một người rồi đấy.”
Đầu kia điện thoại, Văn kỳ thầm thở dài: “Không nói nổi cậu .”
Đinh Tĩnh lại không có phản ứng gì nhiều, chỉ hỏi câu: “Anh ta đối với cậu được không?.”
Từ Y Khả nói: “Tốt lắm.”
Đinh Tĩnh cười nói: “Vậy được, chỉ là một mối tình thôi, không cần thiết
phải nghĩ quá nhiều về sau này. Cả đời có thể đánh một ván bạc để có một tình yêu mãnh liệt cũng là một kiểu hạnh phúc.”
Lâu rồi mới có được một người cho cô một lời chắc chắn, nước mắt Từ Y Khả suýt chút nữa chảy ròng ròng.
Trần Mặc Dương quả thật đối với cô rất tốt, người đàn ông như thế, khi anh
ta đối tốt với bạn, có thể nâng bạn lên trời . Anh đã mang lại cho cô
những cảm xúc mà cô chưa bao giờ trải qua trong suốt hơn hai mươi năm .
Như ánh sáng pháo hoa trên trời cao rực rỡ và tuyệt đẹp.
Ngày hôm sau không cần đi làm, sau khi tan sở, cô nói dối nhà cô, và chạy đến chỗ anh ta.
Lúc rãnh rỗi anh đem theo cô đến nơi này nơi nọ, chủ yếu là những nơi tư
nhân chỉ có thẻ hội viên mới vào được. Nhưng cô thích hẹn hò ở tại văn
phòng rộng lớn kia hơn, cô thích cách anh ta ôm cô cùng ngồi trên sô pha lẳng lặng nghe cô nói chuyện, dù cho những lúc như thế rất ít. Anh ta
không phải là người biết kiềm chế, mỗi lần thân mật đều khó tránh khỏi “ Súng giương lên”, không để ý đến cảm nghĩ của cô.
Nhưng hầu như không có ngoại lệ chỉ cần nhìn thấy cô khóc anh ta liền bị đánh bại, Cô cũng không biết anh ta có thể kiên nhẫn hẹn hò cùng cô đến khi
nào, cũng biết cuối cùng cũng sẽ có ngày hôm ấy, nhưng không có cách nào cô mặc cho cái gì đến sẽ đến.
Nhưng khi anh thật sự buông tha, cô lại sẽ nghĩ đến anh ta làm thế nào để
giải quyết dục vọng, có phải lúc cô đi rồi sẽ có người phụ nữ khác, cùng lên giường với những người phụ nữ khác nhau.
Anh có chán ghét với kiểu người rụt rè bảo thủ , hay đã hoàn toàn hết hứng thú rồi ?
Nghĩ, cô lại phiền chán, chỉ có thể để những suy nghĩ phỏng đoán bất an để
sâu trong lòng. Bắt bản thân không được nghi ngờ lung tung chạm vào điều tối kỵ nhất trong tình yêu.
Lúc đó không có Trần Mặc Dương.
Cô đã quen thuộc nơi này , tự mình đi lên, tự ấn dấu vân tay , trong lòng
nói thầm, rõ ràng đã gọi điện thoại nói cho anh ta sẽ đến đây , làm cô
phải vội vàng chạy đến, vậy mà anh ta lại đi ra ngoài.
Cô ở trong phòng anh ta rất lâu, nằm chơi trước máy tính anh ta, buồn ngủ mới thấy anh ta trở về.
Anh ta đi đến, cúi người hạ nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt cô: “Đã ăn chưa?”
Cô mơ màng mở mắt, ôm eo anh làm nũng: “Em đợi lâu lắm rồi, sắp chết đói rồi, biết em sẽ đến, thế mà còn đi.”
Anh ta nhíu mày, nói: “Đi đến đó có việc gấp.” Anh cuối cùng quyết định
mảnh đất Giang Đông kia để xây dựng thành một thành phố văn hóa có quy
mô, nhưng không ngờ bị một miếng đất nhỏ bên cạnh phá hủy toàn bộ kế
hoạch của anh. Chuyện này là do tên Chương Kinh Hoa và ông già họ Mã tay sai của hắn ta , bọn họ chuẩn bị xây dựng nhà máy sẳn xuất sắt thép gần đó cách có mấy trăm mét. Được lắm! Xem ra Chương Kinh Hoa đã sẵn sàng
công khai đối nghich anh ta.
Từ Y Khả nhìn thấy anh đang cau mày lại , tay vuốt lên, nói: “Thế chuyện đó giải quyết chưa?”
“Không phải, nhất thời hơi khó giải quyết chút, nhưng cũng không phải là
chuyện ghê gớm lắm.” Anh cầm lấy điện thoại: nói: “Muốn ăn gì, anh bảo
người ta mang lên.”
Cô ngáp một cái: “Gì cũng được, em không biết.”
Anh cắn xuống cổ cô: “Thế thì ăn anh đi.”
Cô sợ ngứa, ở trong lòng anh cười khúc khích, hai người cùng nhau cuộn trên thảm.
Cô sợ anh lại giống như những lần trước đè cô xuống hôn, hôn đến say mê
không thể cản lại , liền nhanh đẩy anh ra, nói: “Em thật đói bụng lắm í, không có chút sức nào.”
Anh xoa bụng cô, đúng là xẹp lép, mới buông tay ra, kéo cô, nói: “Thế đi xuống ăn đi.”
Dưới lầu cũng không nhiều người lắm, lúc này đang mở nhạc nhẹ nhàng, không giống với sự hối hả và nhộn nhịp vào ban đêm.
Cô thật sự thích thiết kế của anh ở đây, ít nhất rất bắt mắt.
Ăn cơm uống rượu xong, cô mỉm cười hài lòng, chỉ muốn nằm xuống để ngủ, nên giục anh lên lầu.
Cô vòng qua tay anh, không ngờ chưa vào đến thang máy, anh đột nhiên đè cô vào tường, trêu chọc: “Có sức rồi hả ? sao lại gấp thế!”
Trước khi cô kịp phản ứng, anh liền ngăn chặn đôi môi mọng đỏ của cô, cô vừa