
được sức nóng, cô xấu hổ và giận dữ, thét lên thành tiếng, tay kia đánh vào người anh.
Anh quay nửa người lại đè lên cô, chỉ dùng một chút sức đã chế ngự được sự
khảng khán của cô, tay anh đặt lên tay cô, bắt cô cầm vuốt lên vuốt
xuống.
Đầu cô “oang” một tiếng nổ tung, trống rỗng, tất cả nhiệt khí chảy lên trên.
Anh hỏi cô, đã nhìn thấy của đàn ông hay chưa.
Lúc học đại học các cô gái trong ký túc xa đóng cửa cùng nhau xem phim
người lớn, nhìn đến như vậy màn ảnh người người mặt đỏ tai hồng kia, cảm thấy cái kia thật xấu xí, nhưng bây giờ cái xấu xí ấy đang ở trong lòng bàn tay cô.
Giọng nói của cô đã nức nở, ở trong lòng anh ta giãy dụa cầu xin: “Thả ra… Thả ra…”
“Đừng nhúc nhích…” giọng của anh khàn khàn, anh ép chặt thân mình vào người cô, không hề có khe hở nào.
Động tác trên tay càng nhanh hơn, lát sau nằm trên thân thể cô, thân mình run rẩy gầm nhẹ.
Từ Y Khả cảm thấy bị sỉ nhục, cảm thấy rất bẩn.
Anh ngừng thở dốc, im lặng đứng lên, rút mấy tờ giấy trên đầu giường lau
sạch của mình, Đôi tất màu đen của cô cũng bị dính. Anh đưa tay giúp cô
cởi ra.
Từ Y Khả liền đẩy anh ra, chạy vào phòng tắm, dùng xà phòng rửa đi rửa lại hai tay, khóc thảm thiết. Cô đã biết anh vốn không phải là dạng đàn ông ngây thơ gì, cũng biết anh ở phương diện này rất phóng đãng. Chuyện vừa rồi đối với anh mà nói không đáng kể là gì, nhưng cô vẫn rất khó chấp
nhận, khó có thể thuyết phục bản thân. Vì sao anh không nghĩ cho cô .
Ở trong phòng tắm chà chà kì kì , lúc ra ngoài anh đã tắm rửa xong, đôi
tất của cô trông giống như cái giẻ lau vứt trên sàn nhà. Anh ta tựa vào
đầu giường hút thuốc, nhã ra những làn khói, nhìn chằm chằm cô, trên mặt nhìn không ra cảm xúc đặc biệt nào, Từ Y Khả cảm nhận được lúc này anh
ta lại trở nên xa lạ, là xa lạ như lần cô gặp anh ở trong nhà hàng đấy.
Nhẹ nhàng vừa rồi chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi.
Cô xốc lên chăn, đưa lưng về phía anh ta, không cần nghĩ anh ta rốt cục muốn cái gì nữa.
Lát sau anh dập điếu thuốc, tắt đèn nằm xuống sát cô. Cô dịch ra phía ngoài chút, anh cũng dịch theo sau lưng cô ôm lấy cô.
Từ Y Khả dùng khủy tay đánh anh ta, oán hận nói: “Anh đã nói cái gì cũng sẽ không làm mà.”
Anh ta nói: “Chẳng nhẽ cái này cũng tính là làm? Em có muốn thử xem “LÀM” thật sự là như thế nào không?”
Từ Y Khả tức giận đến không thèm cãi lại, lại sợ anh ta bắt đầu muốn chứng minh “Làm” thật sự là như thế nào. Đành phải nhắm mắt ngủ.
Anh cũng không để cô khó xử, chỉ an phận ôm cô ngủ.
Cô vừa mới chợp mắt, tiếng di động bên tai không ngừng vang lên , làm cô
bực mình, mơ mơ màng màng không để ý đến có phải là tiếng chuông điện
thoại cô hay không, đưa tay với lấy nhấn nút nghe.
Giọng cô trả lời còn mang theo tiếng ngái ngủ làm đầu bên kia điện thoại ngẩn người, hỏi: “Cô là?”
Từ Y Khả nói: “Cô tìm ai thế?”
Đầu bên kia giọng nữ the thé kiên trì hỏi: “Cô là?”
Bị quấy giấc ngủ Từ Y khả không kiên nhẫn, nói: “Tôi là Từ Y Khả, xin hỏi cô tìm ai.”
Đối phương dường như ẩn nhẫn gì đấy, nói: “Tôi tìm Trần Mặc Dương, anh ấy có ở đấy chứ?”
“Anh ta đang ngủ, Cô đợi một lát.” Đầu óc không tỉnh táo Từ Y Khả căn bản
không ý thức được bản thân đang nói gì, gọi Trần Mặc Dương dậy, ném điện thoại cho anh ta, nghiêng người tiếp tục ngủ.
Buổi sáng lúc Từ Y Khả đánh răng, cuộc hội thoại tối qua đột nhiên hiện lên
trong đầu, cô kinh ngạc nghi ngờ, vội vàng nhỗ ngụm nước đang súc miệng, kêu lên:
- “Trần Mặc Dương!”
Anh đang chậm rãi mặc quần áo, nói:
-”Sao thế?”
Cô chân trần chạy đến trước mặt anh, nói:
-” Tối hôm qua có phải anh đã nhận điện thoại không ?”
-”Uh.”
-”Ai gọi đấy? Em có quen sao?” Cô nhớ rõ hình như mình đã nói tên của mình cho người đó .
Anh đã mặc xong áo quần, nói:
-”Em không biết.”
Cô còn chưa kịp thở ra một hơi, thì nghe anh ta nói:
-”Triệu Vịnh Oái, em gái của Triệu Vịnh Lâm.”
Mây đen liền bay lên đầu Từ Y Khả , tức giận liếc anh ta một cái, nói:
-”Anh thật sự hại chết em rồi .”
Anh không cho là như vậy:
- “Anh hại em như thế nào? .”
Cô nghiêng người dựa vào tủ quần áo, ngửa đầu nhìn anh ta:
-”Triệu Vịnh Oái kia có phải thích anh hay không!”
Nghe vậy anh quay người lại, một tay đặt phía sau tủ quần áo cô đứng, mỉm cười nói: “Em sao biết hay thế.”
“Dù sao, em chỉ biết thế!”
Ngón tay anh cuốn cuốn lọn tóc cô, nói: “Uhm, cô ấy thích anh, có phải tiếp
theo em lại muốn hỏi tối qua sao cô ấy gọi điện thoại cho anh làm gì,
nói với anh những gì? Anh cùng cô ấy có quan hệ như thế nào phải không , hả?”
Anh thấy sắc mặt cô bắt đầu ủ rũ, hôn lên trán cô , nói: “Đừng ngốc, em
yêu, phụ nữ thích anh không chỉ có mình Triệu Vịnh Oái, em chẳng nhẽ
muốn hỏi tất cả một lần, phụ nữ lòng dạ hẹp hòi là khó ưa nhất… Được
rồi, nhanh rửa mặt đi.”
Lời nói của anh ta làm cho lòng cô hỗn loạn, lại không thể chối cãi lại. Cô biết cảm giác này, cô và anh không cùng đứng trên một vị trí, cô không
thể có được sự chung thủy ở nơi anh, còn chưa bắt đầu cô đã cảm thấy mệt mỏi .
Anh đưa cô đi làm, trên đường đi nhìn thấy sắc mặt cô luôn không tốt, anh
cũng có chút p