
hiền, không có tâm trạng dỗ cô. Anh không phải không biết
cô đang suy nghĩ cái gì, phụ nữ luôn như thế, bước được một bước lại
muốn lấn thêm một bước, thế nào cũng phải bắt bạn cam đoan, bắt bạn nói
cho cô ấy, đời này nếu không phải cô ấy thì sẽ không cưới, mãi chỉ yêu
một mình cô thôi. Chẳng qua trước đây những người phụ nữ kia đều không
dám biểu hiện rõ ra bên ngoài như vậy, trong lòng anh cười lạnh, cũng
chỉ có cô dám!
Nhưng điều làm anh phiền lòng là, biết rõ cô ấy không có khả năng chơi với
anh, biết rõ chỉ muốn vui đùa với cô, sau này muốn chấm dứt với người
phụ nữ như thế này thì nhiều phiền toái lắm, anh biết như thế nhưng vẫn
không muốn buông tay, ít nhất bây giờ không muốn.
Anh dừng xe ở trước cổng lớn, nói: “Được rồi, đến giữa trưa anh đến đón em đi ăn cơm.”
Cô cởi dây an toàn ra, nói: “Giữa trưa em có việc rồi.” cô chuẩn bị đi đến bệnh viện thăm Hàn Việt
Anh cũng không miễn cưỡng, nói: “Vậy, có gì nói sau, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh.”
Cô gật đầu, xuống xe, xe anh không chút lưu luyến quay đầu rời đi.
Tâm trạng cô không tốt, đi vào đài, trong thang máy một đồng nghiệp của cô
nhịn không được tò mò hỏi: “Y Khả, người vừa chở cô đến có phải là Trần
Mặc Dương không?” Sau lưng mấy lỗ tai khác cũng tự nhiên dài ra .
Từ Y Khả gật đầu: “Vâng, là anh ta đấy.”
Cửa thang máy mở ra, mọi người chưa kịp đặt câu hỏi tiếp theo,. Cô biết mọi người chắc chắn sẽ bàn tán sau lưng, dù sao miệng người đời cô cũng
không thể nào ngăn chặn được .
Cả thế giới này không ai tin là cô và anh ấy chỉ là quan hệ bình thường,
ngay cả chính cô cũng không tin, thì làm sao có thể thuyết phục người
khác.
Cô đã đoán trước lát nữa thôi cô sẽ không được thoải mái, bởi vì Triệu Vịnh Lâm chắc chắn sẽ chất vấn cô.
Quả nhiên, thừa dịp không có việc Triệu Vịnh Lâm tìm cô nói chuyện: “Y Khả, cô không ngại tôi hỏi cô một ít chuyện riêng chứ… Tối hôm qua thật bất
ngờ khi gặp cô ở Thiên Tình, có vẻ như cô khá thân với Trần tổng, hai
người không phải đang quen nhau đấy chứ ?”
Triệu Vịnh Lâm thấy Từ Y Khả im lăng, tiếp tục nói: “Nói thật, hai nhà chúng
tôi vẫn cố gắng tác hợp cho anh ấy và em gái của tôi , nhưng Trần tổng
còn trẻ, không muốn bị hôn nhân trói buộc nhanh như thế, nhưng đây cũng
chỉ là vấn đề về thời gian. Anh ta kết hôn , đến lúc đó…” Cô cố ý dừng
lại, đủ để cho Từ Y Khả hiểu được lời cô nói, đến lúc đó, đến lúc đó đối tượng kết hôn chắc chắn không phải là cô, cô suýt nữa còn quên thân thế hiểm hách của gia đình anh ta!
Triệu Vịnh Lâm thấy sắc mặt Y Khả có chút thay đổi, vỗ vỗ nhẹ vào vai cô,
nói: “Tôi không có ý rằng cô và Trần tổng không thể nào quen nhau được,
chỉ là người đàn ông như vậy hơn cô nhiều quá, bọn họ có bạn gái là một
chuyện, đem bạn gái về gặp mặt bố mẹ nói chuyện kết hôn lại là chuyên
khác. Anh ta ở bên ngoài có thể chơi đùa, nhưng cô nghĩ đó là nghiêm túc thật sao , người trong nhà anh ta sẽ không để anh ta tự tiện quyết định xằng bậy. Tôi sợ cô không có kinh nghiệm sau này không tránh khỏi bị
tổn thương . Đương nhiên cũng có thể là do tôi lo lắng không đâu, nói
không chừng có thể Trần tổng cũng có ít tình cảm với cô thì sao…”
Từ Y Khả nói: “Cám ơn chị Lâm, bây giờ tôi vẫn chưa có nghĩ xa xôi như
vậy, cũng không phải tất cả các mối tình đều phải lo lắng đến hôn nhân
.”
Triệu Vịnh Lâm gật đầu: “Đúng, cũng không phải mỗi một mối tình đều đi đến
được hôn nhân, tôi hôm nay nói với cô điều này đơn giản bởi vì hy vọng
tương lai nếu có một ngày anh ta sẽ kết hôn với Triệu Vịnh Oái, cô sẽ
không để ý, sẽ không trách tôi không nói trước với cô, Y Khả, dù sao khả năng như vậy cũng rất lớn.”
Bóng dáng Triệu Vịnh Lâm biến mất trước mắt, Từ Y Khả vẫn còn đứng ở đấy, kỳ thật cô vẫn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn xa xôi như vậy, cô chỉ hy vọng trong mối tình này, trong lòng anh cũng có chút gì đó cho cô. Giồng như bao đôi trai gái khác, có cãi nhau, có ngọt ngào.
Nhưng bị người khác nói toạt ra rằng cô và Trần Mặc Dương sẽ không có tương
lai , cho dù đây là sự thật, cô cũng khó lòng hiểu được. Luôn luôn có
người đến phá vỡ giấc mơ của cô, cô ngay cả cơ hội để sa vào nhiều hơn
một chút cũng không có.
Lúc nghỉ trưa cô đi đến bệnh viện thăm Hàn Việt, toàn bộ khuôn mặt bị sưng
lên hai ba phần so với bình thường, đầu bị băng bó nằm trên giường bệnh, rất chật vật. Từ Y Khả thấy được anh đang cố gắng mở miệng để nói nhưng rất khó khăn, đành phải khuyên anh nuốt lại những gì muốn nói xuống
bụng, chỉ dặn nói: “Hãy nghĩ ngơi cho tốt, giữ gìn cơ thể, đừng để lại
bênh gì.”
Cô vốn định muốn mắng anh ta sao lại ngốc nghếch như thế, nhưng ai chả bị
tình yêu làm cho ngốc nghếch, chỉ người không yêu mới tỉnh táo .
Mẹ Hàn Việt tiễn cô ra ngoài, không khỏi rơi lệ, nói: “Thật sự đã tạo
nghiệt gì, vẫn chưa kết hôn đã biến thành như vậy, không chịu thua kém
ai, bây giờ thì hay rồi, nằm ở trong bệnh viện không cử động được , suýt nữa còn mất đi tính mạng, cô gái kia ngay cả bóng dáng cũng không thấy
đâu, còn chê Hàn Việt chúng ta làm cô ta xấu hổ, sau này kết hôn xong
thì sẽ thàn