
àn đột nhiên đấm một phát vào tường, quát: “Con mẹ nó , còn có
nghiêm túc! Em cho rằng anh ta nghiêm túc với em ư!” Anh nhận được điện
thoại của Triệu Vịnh Oái mới trở về ngay lập tức, tưởng rằng vẫn còn có
cơ hội, vẫn tưởng rằng còn kịp, thì ra vấn đề không phải là thời gian,
không phải la anh ta chậm, mà là người cô chọn đầu tiên đã không phải là anh.
Tim Từ Y Khả đập mạnh liên tục, không ngừng xin lỗi: “Xin lỗi! Xin lỗi!”
Anh hít sâu một hơi, kìm nén tức giận, nói: “Ok! Cũng chỉ là một cô ngốc,
sau này đừng để anh nhìn thấy em khóc” anh nói xong vuốt vuốt mái tóc
dài của cô, sau đó xoay người, treo áo khoác ở cổ tay rời đi. Hình ảnh
một người đàn ông cao lớn nhưng lại có chút cô đơn. Sau tất cả, Từ Y Khả mềm lòng, từ trước đến nay chưa từng làm tổn thương người nào, mũi chua sót , nước mắt chảy xuống.
Trần Mặc Dương nhìn với vẻ mặt khinh thường, liền dội cho cô một gáo nước
lạnh vào người: “Khóc cái gì, nghĩ rằng em đối với anh ta rất quan trọng sao?”
Nước mắt của cô lại rơi nhiều hơn , hai tay nắm trước vạt áo của anh ta,
chôn vùi vào trong ngực anh ta nói: ” Anh đối với em có phải là nghiêm
túc không , có phải không, có phải hay không… Anh đừng làm tổn thương
em, không được làm tổn thương em…”
Cô khóc làm Trần Mặc Dương cũng mềm lòng, khẽ vuốt lưng cô, cúi đầu hôn
lên mái tóc của cô, nói: “Anh sao lại không thật lòng , được rồi , đừng
khóc .”
Cô vẫn vùi đầu vào trong lòng anh, anh ta không biết trong lòng cô có bao
nhiêu khủng hoảng, bao nhiêu sợ hãi, tất cả mọi người đềucho rằng anh ta không thật lòng , anh ta chỉ muốn chơi đùa với cô, cô lại làm sao có
thể là đối thủ của anh, cô sợ bản thân cuối cùng cũng sẽ bị tổn thương.
Từ hôm đó trở đi Mẫn Chính Hàn thật sự không liên lạc với cô nữa. Tuy rằng cùng sống trong một thành phố, nhưng dù sao biển người bao la, nếu
không phải cố ý, cơ hội gặp nhau cũng không phải là nhiều.
Chỉ có một lần, cô đến bệnh viện thăm một đồng nghiệp bị tai nạn xe, đang
đi bộ ra, nhìn thấy một người đang đứng trên bãi cỏ xanh của bênh viện,
anh cùng một cô bác sĩ mặc áo blouse trắng đang đứng dưới táng cây nói
chuyện. Vẻ mặt vui vẻ như gió mùa xuân.
Lúc ấy Trần Mặc Dương đến đón cô, đứng bên cạnh cô, anh ta cũng thấy cô và
Trần Mặc Dương, đứng từ xa vẫy tay chào, sau đó đi tới.
Anh ta nhìn qua dường như đã không có những mắc mớ trong lòng, tựa như
chuyện hôm đó không hề tồn tại, nói chuyện với nhau hai ba câu xong lại
nhìn qua cô bác sĩ kia, nói với Trần Mặc Dương: “Là Cố Niệm Nghi, học
cùng lớp với chúng ta.”
Trần Mặc Dương gật đầu: “Có chút ấn tượng.”
Từ Y Khả nghe Trần Mặc Dương nói ‘Có chút ấn tượng’ không khỏi tò mò, vì
đứng hơi xa , cho nên không thấy mặt của đối phương, chỉ thấy cô ấy
khoác chiếc áo blouse trắng dưới táng cây, có lẽ do đặc thù công việc,
cô ấy làm cho người ta có một cảm giác trầm tĩnh mà thân thiết. Cô không đi đến, chỉ vẫy vẫy tay với Mẫn Chính Hàn, ý bảo mình phải đi , sau đó
rời khỏi.
Từ Y Khả cùng Trần Mặc Dương cũng không ở lại lâu, đối mặt với Mẫn Chính Hàn, cô vẫn có chút không tự nhiên.
Mối quan hệ của cô và Trần Mặc Dương nói tàn tàn thì cũng không phải là tàn tàn, anh ta là người không bao giờ băng khoăn để ý đến ánh mắt của
người khác, không để ý đến ai cả chỉ làm theo ý mình , hơn nữa gia cảnh
nhà anh ta cao vời, bên ngoài có tiếng , cho nên cho dù vẫn không có nói toạt ra, nhưng mối quan hệ của cô và Trần Mặc Dương vẫn bị đồng nghiệp
nói ra nói vào.
Đương nhiên đừng hy vọng trong lời nói đấy có lời nào dễ nghe, lòng dạ con
người hầu như đều như thế, lúc bạn không may có thể cho bạn chút thông
cảm, nhưng nếu bạn quá hạnh phúc, nó sẽ làm chướng mắt họ, nhất là giống Từ Y Khả bây giờ, khi không lại biến thành phượng hoàng thì lại càng
đụng vào ‘Hành vi phạm tội’ bọn họ nhất định sẽ dùng mọi cách để gây rắc rối cho bạn, để cảnh cáo bạn. Sau đó còn phân tích đạo lý hạnh phúc của người này không toàn vẹn, họ không hợp nhau, tóm lại hạnh phúc của bạn
sẽ không kéo dài mãi mãi.
Từ Y Khả cũng biết những đồng nghiệp nữ ở đài nói rất nhiều lời khó nghe
sau lưng. Có một lần cô nghe được vài đồng nghiệp cùng vào đài một lúc
với cô tụm lại một chỗ bàn tán: “Bây giờ phụ nữ quan trọng nhất không
phải là sắc đẹp mà là thủ đoạn, cô xem Từ Y Khả là ví dụ điển hình,
người như thế mà có thể đem hai đại công tử hào hoa của Giang Nhạc bỡn
chơi trong tay.”
Một người khác lập tức cười nhạo nói: “Còn chưa biết ai chơi ai đâu, bọn họ loại phụ nữ nào mà chưa gặp qua, sao có thể bị bỡn trong tay cô ta?
Chơi đùa thôi, chỉ là của lạ! Qua vài ngày liền chán ngấy ấy mà “
Lời nói khó nghe về cô rất nhiều, tâm trạng cũng không thoải mái, nhưng
cũng không để trong lòng, bởi vì cô biết rõ, những người nói những lời
nói xấu trắng trợn như thê chỉ vì đang ghen tỵ và ganh ghét mà thôi.
Là chia tay hay còn yêu nhau, là vui hay buồn, cũng phải đi đến cuối cùng
mới có thể biết được, tận dụng lúc này cô có can đảm, cô muốn thử một
ván.
Cô kể cho Văn Kỳ chuyện cô và Trần Mặc Dương quen nhau.Văn Kỳ hít một hơi
sâu, giận