Teya Salat
Yêu Còn Khó Hơn Chết

Yêu Còn Khó Hơn Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322454

Bình chọn: 7.5.00/10/245 lượt.

, nói: “Đó là cửa mã khóa.”

“Vậy, mật mã kia là bao nhiêu?”

“Tự mình nghĩ đi.”

Từ Y Khả trừng lớn mắt, mật mã của anh ta làm sao cô có thể nghĩ ra.

Cô kéo tay anh ta: “Đừng như thế mà, rốt cục là mật mã gì, em phải về nhà, đã khuya rồi .”

Anh kéo tay ra, nghiêng người tránh đụng vào vết thương của mình, nói: “Vậy sao em còn không nhanh đi đi, ở đây lãng phí thời gian làm gì, may mắn

nói không chừng rạng sáng em có thể ra ngoài đấy.”

Anh dường như không có để ý cô nữa, liền từ từ nhắm hai mắt ngủ. Từ Y Khả

nổi giận ngồi bên giường của anh ta, không thể làm được gì.

Cô cắn cắn môi, chưa từ bỏ ý định đi về, tìm được điều khiển từ xa, nhiều

lần thử bấm mật mã, nhưng cô không biết thói quen của anh ta, không biết ngày sinh nhật của anh ta, làm sao biết anh chọn mật mã nào.

Cô đã bấm tất cả các con số kết hợp lại, cũng không được, như vậy đúng thật đến sáng cô cũng không thể mở được cánh cửa này.

Cô không sợ chết chạy đến làm ầm ĩ anh ta, nhảy lên giường, không ngừng

lay lay lắc lắc anh ta ”Anh nói cho em mật mã đi mà… Nói cho em biết mật mã đi mà…”

Anh ta từ trên giường ngồi dậy, duỗi tay mạnh ra, chỉ vào cô, giận dữ nói: “Từ Y Khả, mẹ nó, thử làm lại lần nữa xem!”

Từ Y khả bị dọa sợ run cả người, lẳng lặng rời khỏi phòng.

Cô tủi thân ra ngoài ngồi trên sô pha, trong lòng phẫn hận mắng, tính tình quái dị, bạo quân buồn vui thất thường! Bạo quân! Bạo quân!

Cô ngồi cuộn lại trên chiếc sô pha, sau khi gọi điện thoại về nhà, nhàm

chán lấy di động chơi trò chơi. Cô nghĩ thầm cứ ngồi như vậy chờ cho đến sáng mai rồi về luôn, dù sao cô cũng không dám đi chọc giận cái tên bạo quân kia nữa.

Trong lòng không yên , chơi trò chơi, không biết con chuột đã bị con mèo kia

đạp chết bao nhiều lần rồi, máu chảy đầm đìa, thịt bay tứ tung. Cô cảm

thấy dường như cô và con chuột này giống nhau, dù cô có chạy nhanh cỡ

nào, cuối cùng vẫn bị rơi vào tay của anh ta.

Trong bóng đêm, cô nghe được tiếng anh ta mở cửa phòng, sau đó một hình ảnh cao lớn xuất hiện trước mặt.

Cô không ngẩng đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình di động, con

chuột lại bị con mèo đuổi kịp, cô tức giận bấm mạnh vào điện thoại.

Trần Mặc Dương ngồi xuống bên cạnh ôm lấy vai cô, cô giận lẫy hất ra.

Anh lại ôm, cô lại hất. Trần Mặc Dương cảm thấy có chút buồn cười, giật lấy điện thoại trên tay cô.

Cô trợn mắt kêu lên: “Làm gì thế! Đưa cho em!”

Anh giống như đang dỗ một đứa nhỏ, ôm lấy cô, nói: “Được rồi, náo loạn cả buổi tối, em không buồn ngủ ư?”

Cô đẩy anh ta ra, quay lưng lại, mặt xuay về hướng sô pha, nói: “Anh không cần lo, anh không phải chê em phiền sao? Mở cửa ra đi, em đi rồi sẽ

không phiền anh nữa .”

Anh cũng ngồi chen vào sô pha, ôm cô chặt vào lòng, cười nói: “Được rồi,

đừng giận nữa , em xem đã một giờ rồi, em dù sao cũng không về nhà bây

giờ nữa, không ngủ thì mai làm sao em có thể đi almf.”

Cô không nói lời nào, cũng không thèm nhìn anh, ngực anh dán chặt vào lưng cô, cô không có đường luì, lại không thể dùng biện pháp bạo lực.

Anh xoay mặt cô lại, nụ hôn nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, hơi thở của anh ấm

áp, anh hôn xuống môi cô thì thầm, nhẹ nhàng dụ dỗ: “Nghe lời, đi ngủ

nhé, anh bế em vào. Anh hứa chỉ ngủ thôi, cái gì cũng không làm…”

Giọng anh ta nhẹ nhàng, đuôi lông mày khóe mắt đều nhu tình mật ý, đôi mắt

thâm thúy lay láy tựa như ánh trăng trên mặt hồ tĩnh nước. Từ Y Khả cảm

thấy bản thân có thể chết đuối trong sự dịu dàng đó.

Cô không hiểu, có đôi lúc anh tàn nhẫn có thể đẩy bạn xuống địa ngục,

nhưng cũng có những lúc nhẹ nhàng ôn nhu làm cho bạn tan chảy. Tựa như

làn gió nhẹ khẽ vỗ về lên tâm hồn bạn. Ánh mắt của anh, lời nói của anh

sẽ cho bạn một ảo giác, cho bạn cảm thấy chính mình đối với anh ta mà

nói chính là bảo vật. Người đàn ông này là số kiếp của cô, cô không thể

chạy trốn khỏi kiếp số này.

Trần Mặc Dương thấy thái độ cô có chút dịu đi, không chần chừ ôm cô về phòng ngủ.

Cô ngồi ở mép giường, vẫn là do dự có nên hất chăn lên không, không biết lời anh ta nói có thể tin tưởng không.

Trần Mặc Dương nói: “Ngủ đi, anh nói không đụng là sẽ không đụng vào em.”

Cô nhìn vẻ mặt anh ta, đúng thành khẩn, không giống như là nói dối, Cô

thật sự cũng hơi mệt, trong lòng chần chừ chốc lát, cuối cùng vẫn là cởi áo khoác ra, nằm vào lòng anh ta.

Anh tiến lại gần hơn, tay kéo váy của cô lên, đụng đến trên đùi cô vẫn còn

mang tất chân, không chịu, nói: “Em mặc như thế này làm sao ngủ được?”

Từ Y Khả kinh ngạc “a” lên một tiếng, liền chụp lại tay anh đang dặt trên đùi cô, không hề nhẹ nhàng nói: “Lấy ta ra…”

Anh giữ tay cô lại, đem kéo tay cô vào lòng mình, dùng cặp chân áp chế cô,

anh vén sợi tóc dính trên môi cô qua, giọng nói cực kỳ quyến rũ, gợi

cảm: “Chưa nhìn thấy qua đàn ông bao giờ sao?”

Anh liền kéo tay cô thẳng từ trên ngực đi xuống, cô rốt cục đã hiểu được ý

trong lời nói của anh ta, nhận ra ý đồ của anh ta, cô kiên quyết rút tay về, nhưng anh ta nhanh chóng nắm chặt tay cô. Cả mặt cô đều đỏ lên,

nhưng anh ta mạnh quá, tay bị anh ta kéo xuống bụng, đè vào nơi đấy. Bàn tay cảm nhận