Yêu Còn Khó Hơn Chết

Yêu Còn Khó Hơn Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323583

Bình chọn: 7.00/10/358 lượt.

Thánh Đình nói: “Sao giờ mới đến, mọi người đều để

bụng đợi hai người đấy, ông muốn đến khách sạn tìm anh, em vất vả lắm

mới cản lại được đấy , bây giờ vẫn còn đang rất giận!”

Những người khác đều nhìn chằm chằm vào bụng Từ Y Khả, phần lớn đều là anh em bà con Trần Mặc Dương. Bọn họ đều là những tên công tử, tiểu thư kiêu

ngạo , ăn chơi phát tán, nổi tiếng khắp nơi .

Từ Y Khả cảm thấy trước mắt mù mịt đứng vịnh vào xe không chịu nhấc chân:

“Sao anh lại đưa em đến đây, không phải nói là có hẹn với bạn anh sao,

đây là đâu?”

Trần Mặc Dương nói: “Đây là nhà ngoại anh, đi vào thôi ngoại đang chờ chúng ta, ông ấy đã muốn gặp em từ lâu.”

Từ Y Khả bực mình cáu: “Sao anh có thể như vậy được, sao lại không nói trước cho em, em bây giờ chẳng chuẩn bị gì cả sao được!”

Anh nói: “Đừng lo, ngoại rất hiền, em sẽ không cảm thấy chút áp lực nào đâu.”

Nếu nói trước cho cô, cô chắc chắn sẽ lấy cớ này cớ nọ. Đến bây giờ bụng đã sáu tháng, ngay cả mẹ anh cô còn chưa dám gặp chứ đừng nói là những

người khác.

Cô bây giờ đang đứng trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, không chỉ bởi

vì sắp gặp người lớn mà cũng bởi vì cô xấu hổ với tình trạng bây giờ,

chưa kết hôn bụng đã chình ình hế này, hơn nữa mẹ anh vẫn chưa đồng ý.

Nếu cứ như vậy mà gặp ngoại anh có lẽ ông ấy sẽ có ác cảm với cô.

Vẫn đang giùng giằng, ông ngoại của Trần Mặc Dương đã đi ra đến cửa. Đó là

một ông cụ khoảng bảy mươi, trên người mặc một bộ trang phục đơn giản,

tình thần còn minh mẫn. Giọng quát lớn: “Còn đứng làm gì, vào nhà đi!”

Trần Mặc Dương nắm lấy tay cô trấn an: “Đi thôi, có anh đây không việc gì phải sợ!”

Triệu Kế Bình nhìn cô rồi bước vào nhà. Cô và Trần Mặc Dương cùng một số người nữa theo sau.

Thức ăn đầy bàn.

Ngồi xuống, Triệu Kế Bình bất mãn nói Trần Mặc Dương: “Đến ăn cơm, bây giờ đích thân tôi phải mời anh vào đúng không!”

Trần Mặc Dương không nghĩ ông mình nói đúng cãi lại: “Không phải con đã vào rồi ư .”

Triệu Kế Bình càng giận: “Đã ở Bắc Kinh ba ngày , bây giờ mới đến đây, các

ngươi có việc mới đến đây cầu xin, không có việc gì thì cũng chẳng cần

ông già này nữa, ta già rồi nên các người không để tôi vào mắt nữa phải

không!”

Triệu Thánh Đình nói: “Nội Triệu à, không phải hôm nay bọn con đều đã đến

đông đủ rồi đây ư, bọn con đã trở lại đi theo làm tùy tùng cho ông, chỉ

cần ông ra lệnh một tiếng, bọn con ai dám há miệng! Có phải không!”

Những người khác cũng a giua theo, anh một câu, tôi một câu, thật ồn ào.

Cả bàn nhốn nháo , nhìn ra được đây là một đám quỷ quái! Bây giờ Y Khả

hoàn toàn có thể hiểu được vì sao tính tình Trần Mặc Dương lại như thế

rồi!

Từ Y Khả có chút run sợ!

Triệu Kế Bình vỗ mạnh lên bàn quát: “Ầm ỹ cái gì mà ầm ỹ, có ăn cơm nữa không!”

Tất cả liền im bặt , cô cảm thấy tai mình như nổ tung.

Trần Mặc Dương nói: “Được rồi, được rồi, các cậu nói gì nhiều thế, vừa mới

chơi thuốc xong hả!” quay sang Triệu Kế Bình: “Ngoại, ngoại quát lớn thế cẩn thận dọa đến con gái con.”

Triệu Kế Bình lúc này mới nhìn qua Từ Y Khả hỏi: “Mấy tháng rồi ?”

Từ Y Khả lễ phép đặt đũa xuống trả lời: “Dạ sáu tháng rồi ạ .”

Trần Mặc Dương thấy cô như phạm nhân chịu tội, hai tay còn đặt trên đầu gối. Đem đũa đưa đến tay cô, nói: “Không sao đâu, em tiếp tục ăn đi.”

Dưới ánh mắt Triệu Kế Bình, Từ Y Khả nào dám động đũa.

Trần Mặc Dương nói: “Sao ngoại lại dọa cô ấy, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé đấy!”

Lúc này Triệu Kế Bình mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục hỏi: “Cô đang làm gì?”

Từ Y Khả nhìn qua Trần Mặc Dương, sau đó trả lời: “Lúc trước con làm ở đài truyền hinh, cắt nối biên tập, hiện tại tạm thời từ chức rồi ạ .”

Triệu Kế Bình nghe xong, giọng nói dịu dàng hẳn ra: “May mà nó không kiếm một cô nào ở cái hộp đêm ấy ra! Đã sáu tháng rồi còn làm việc gì nữa, hai

đứa hãy tổ chức đám cưới đi!”

Triệu Thánh Đình cười: “Vậy cái này có chút khó khăn rồi, dù sao cũng phải sinh vậy sinh một lần hai đứa luôn đi.”

Từ Y Khả đỏ bừng lên, Trần Mặc Dương quay sang liếc Triệu Thánh Đình nói:

“Cô ấy sợ bụng to mặc áo cưới khó coi, đợi sau khi sinh chúng con sẽ tổ

chức hôn lễ bù.”

Đám yêu quái lại bắt đầu ầm ỹ lên:

-Trần thiếu của chúng ta muốn kết hôn ư…

-Đây là một tin nóng hổi, không được rồi, tôi phải tìm phóng viên để bán tin tức thôi, bảo đảm hôn lẽ sẽ rất náo nhiệt, không biết có bao nhiêu phụ

nữ trên cả nước sẽ chạy đến hôn lễ làm loạn đây, có trò hay xem…

-Ngay cả Trần thiếu của chúng ta đã có đứa nhỏ , chúng ta còn cù bơ cù bất ,

phải nhanh chóng tìm một cô gái nào cũng làm một đứa thôi…

Từ Y Khả nói nhỏ với Trần Mặc Dương: “Có phải thường ngày anh hay đắc tội với mọi người không!”

Cô có thể nhìn ra anh chẳng được mọi người yêu quý mấy!

Trần Mặc Dương lạnh lùng nhìn bọn họ, nói: “Em đừng để ý đến bọn chúng!”

Triệu Kế Bình vung tay lên: “Tất cả im lặng lại cho ta!” Mấy tên nhóc con

này, lúc nào về cũng không thể để cho ta an tĩnh được, thật chẳng lớn

nổi.

Cơm nước xong, Triệu Kế Bình gọi Từ Y Khả và Trần Mặc Dương vào phòng,

Triệu Kế Bình đưa cho Từ Y Khả một chiếc hộp. Từ Y Khả mở ra, là một

chiếc chìa khóa và một


Lamborghini Huracán LP 610-4 t