XtGem Forum catalog
Yêu Còn Khó Hơn Chết

Yêu Còn Khó Hơn Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323602

Bình chọn: 9.00/10/360 lượt.

Anh nghe nói trong thời gian

mang thai ăn nhiều táo sẽ tốt cho da của em bé. Làn da của cô cũng rất

đẹp lắm rồi, anh muốn con mình sau này sẽ giống cô.

Anh cắt nhỏ quả táo thành từng lát, dùng nĩa gâm vào đút cho cô, cười nói: “Bắt đầu tính sổ với anh ư !”

Cô vừa ăn vừa nói: “Người phụ nữ mà Thánh Đình nhắc đến là ai?”

Anh làm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, cố tình đùa: “Để anh nhớ xem nào, thật sự anh đã dẫn không ít phụ nữ đến đây, cũng không rõ là cậu ta nói người

nào nữa.”

Cô béo mạnh tay anh: “Anh đã dẫn theo những ai, có cô nào xinh đẹp không?”

Anh nở nụ cười, hôn lên trán cô: “Em đang ghen ư?”

Cô đẩy anh ra: “Sau này sẽ không cùng anh đi đến Bắc Kinh nữa , em không muốn người ta nhận lầm người .”

Trần Mặc Dương vuốt ve bụng cô: “Bây giờ còn ai giám nhận sai em nữa, em

yêu!” Anh ôm cô ngồi lên đùi mình, nhìn thẳng vào mắt cô: “Đùa với em

đấy, từ trước đến nay anh chưa bao giờ mang phụ nữ theo cả, lần trước

lúc đến Bắc Kinh đã gặp Triệu Vịnh Oái trên máy bay, lúc hạ cánh có nói

chuyện mấy câu, Thánh Đình đến đón đã nhìn thấy cô ấy .”

Cô than thở: “Lại là Triệu Vịnh Oái! Hừ, cô ấy còn bảo anh đã yêu thầm cô

ấy từ lâu, anh nói đi, có phải anh đã rất tốt với cô ấy như những gì cô

ấy khoe khoang không!”

Anh nhìn bộ dáng cố tình gây sự của cô, cảm thấy rất đáng yêu. Anh nghĩ anh đúng đã bị mê mẩn rồi, một cái nhăn mặt của cô, từng cử chỉ của cô, tức giận, vui vẻ, đau khổ , mỗi một kiểu đều làm cho anh say mê, không thể

tự thoát ra được.

Anh nói: “Đừng tức giận , em biết là anh chỉ yêu mình em thôi mà, không có người phụ nữ khác, em là bảo bối duy nhất của anh.”

Cô vùi đầu vào lòng anh cọ cọ làm nũng!

Buổi tối anh dẫn cô ra ngoài đi chơi chợ đêm, Bắc Kinh đồ ăn vặt nhiều, cô

thích quá, mỗi món đều phải thử một chút. Trần Mặc Dương sợ cô ăn nhiều

sẽ đau bụng, đứng bên cạnh liên tựcngăn cản.

Cô tựa như cô con dâu nhỏ bị ngược đãi, tủi thân nhìn anh, anh buồn cười

nói: “Thật sự là không thể ăn nhiều được, tối nay em sẽ không thể ngủ

được con của chúng ta cũng sẽ kháng nghị.”

Cô nói: “Anh cứ quản đứa bé thôi còn mặc kệ em, chắc chắn là anh bảo em ăn nhiều chê em béo phải không!”

Gần đây tính tình cô rất trẻ con, anh biết cô cũng chỉ muốn anh dỗ dành cô thôi.

Anh nói: “Sao lại có chuyện đó được, anh quan tâm cả em và đứa bé, ngày mai rồi lại đến ăn được không, tối về em có thể suy nghĩ lại muốn ăn món

gì.”

Lời hay nói ra, cô mới chịu nhấc chân rời đi.

Lúc về cô lại còn lải nhải: “Em vẫn chưa ăn được vịt quay Bắc Kinh, em muốn ăn ở cửa hàng chính tông nhất .”

Anh bất đắc dĩ: “Được, chắc chắn sẽ mua cho em, bây giờ mình ngủ nhé.” Hầu

hạ phụ nữ có thai thật sự không dễ dàng gì, cô bất cứ lúc nào cũng có

thể trở mặt, vừa mới giây trước còn tươi cười, giây tiếp theo có thể ỉu

xìu liền.

Thế nhưng anh không hề cảm thấy bực mình, vui vẻ chịu đựng.

Ngày hôm sau, cô đang nghĩ sẽ đi đâu ăn vịt quay, anh nói với cô: “Y Khả, cùng anh đi gặp một vài người bạn của anh được không?”

Cô rất ghét mặc trang phục dành cho bà bầu, có thai, mặc cái gì cũng rất khó coi, thật đáng ghét!

Hơn nữa ngực còn căng đau.

Cô đang chọn quần áo, không để ý trả lời: “Được, là bạn nào của anh?”

Anh nói: “Thì là Thánh Đình và một vài người nữa.”

Cô không nghĩ nhiều: “Được, khi nào thì đi?”

Anh nói: “Trưa nay.”

Cô rầu rĩ: “Mặc Dương, vậy anh giúp em chọn quần áo mặc đi, có phải trông

em bây giờ rất khó nhìn hay không, gần đây mặt em đã tròn quay toàn thịt không à, có khi nào bạn anh sẽ chê cười em không!”

Hiện tại cô luôn đau đầu vì chuyện này , cảm thấy mặt mình đã bị biến dạng nhiều .

Anh quyết đoán giúp cô chọn một bộ: “Em mặc bộ này đi, nhìn da sẽ sáng lên đấy.”

Cô nửa nghi nửa ngờ: “Thật ư? Không phải anh bảo em mặc gì cũng đẹp ư?”

Anh liền phủ nhận: “Mặc bộ này sẽ càng đẹp hơn, nghe lời anh thay đi.”

Cô nghiêng đầu: “Được rồi, em cũng thấy bộ này đẹp.”

Đến khi cô trang điểm xong, anh lấy sợi dây chuyền lúc trước muốn tặng sinh nhật cô mang vào cho cô.

Cô nhận ra liền hỏi: “Lúc ấy không phải anh đã ném đi rồi ư?”

Anh nói: “Lúc ấy đầu óc anh bị chuột rút, sau lại luyến tiếc tìm lại.”

Cô nghe hiểu được đánh vào ngực anh: “Sau này còn nổi giận đùng đùng với em không !”

“Chắc chắn không , hiện tại không phải chỉ có em vô cớ nổi giận với anh thôi đó ư!”

Cứ dây dưa đến trưa anh mới dỗ dành cô ra khỏi cửa được.

Cô thấy anh lái xe rất thành thạo mới hỏi: “Anh sao có vẻ biết hết tất cả phố xá Bắc Kinh vậy? Rất hay đến đây ư?”

Anh nói: “Hồi trước anh có ở Bắc Kinh một thời gian, mẹ anh là người Bắc Kinh.”

Cô nói: “Ồ, hèn gì anh có nhiều họ hàng ở đây vậy .”

Anh kể: “Mẹ anh là con một, nhưng lại có nhiều anh chị em họ, nên anh mới có nhiều anh em bà con.”

Cô đột nhiên cảnh giác: “Vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây?”

Anh nói: “Không phải anh đã nói là đi ăn cơm cùng bạn anh sao.”

Cô cứ có cảm giác gì đấy, nhưng vẫn chưa nghĩ ra là chỗ nào không đúng.

Anh đưa cô đến một biệt thự, giữa sân rộng có một đài phun nước lớn, Triệu

Thánh Đình và một vài người khác đang đứng đợi ở cửa .

Thấy hai người, Triệu