
tấm chi phiếu.
Triệu Kế Bình nói: “Ta là người làm ăn, ngoại trừ tiền cũng không biết đưa gì cho hai đứa. Cái này xem như làm quà gặp mặt ta tặng hai đứa, Cháu
ngoại ta làm một đứa chơi bời, con là cô gái đầu tiên nó đem về nhà gặp
mặt, tính tình nó cũng đã dịu bớt đi nhiều. Đợi đứa nhỏ sinh ra, chúng
ta sẽ đến gặp nhà con.”
Từ Y Khả đang lưỡng lự không biết có nên nhận hay không.
Trần Mặc Dương nói: “Em cầm lấy đi. Ngoại không chỉ có một ít tiền ấy đâu!”
Triệu Kế Bình trừng mắt liếc cháu ngoại: “Không phải chuyện của con, ngoại
trừ cái tính vô liêm sỉ, chưa làm được việc gì đứng đắn cả , nhanh chóng đóng cái câu lạc bộ kia đi, đến công ty của ta làm việc.”
Trần Mặc Dương nói: “Nếu con không làm việc đứng đắn, ngoại còn có thể ôm cháu gái sao?”
Triệu Kế Bình hừ lạnh, lại quay sang nói với Từ Y Khả: “Ta đã bảo người đến
bệnh viện lấy mấy thang thuốc đông y dành cho phụ nữ mang thai rồi, con
đem về nhớ đun lên uống.” Từ Y Khả gật đầu dạ, lúc này đây cô cảm giác
ông lão trước mắt không còn đáng sợ như lúc nãy nữa.
Buổi tối bọn người quỷ xứ kia la hét đòi đi KTV, còn nằng nặc lôi cô đi theo.
Từ Y Khả sợ bọn họ chơi hăng quá, đến lúc đó người phụ nữ có thai như cô sẽ không chịu nổi.
Nhưng Trần Mặc Dương nói: “Không sao đâu, đi thôi, bọn họ cũng biết chừng biết mực.”
Mọi người đặt một phòng, nhưng thật ra chẳng có mấy người hát , tất cả đều uống rượu là chính.
Cứ tưởng Trần Mặc Dương chỉ nói vậy thôi, nào ngờ mấy yêu tinh này cũng
rất có chừng mực . Trong phòng cũng chỉ có anh em ngồi cùng nhau uống,
không có gọi thêm cô nào vào, cũng không làm gì quá đáng. Dù sao cũng
không hẳn bởi vì có cô là phụ nữ đang mang thai ở đây, cô cũng biết mấy
người này cũng chỉ làm mồm miệng độc địa mà thôi.
Trần Mặc Dương ngồi bên cạnh, tay quàng qua vai cô che chở, Từ Y Khả không
cho anh uống nhiều rượu, anh cũng chẳng uống nhiểu, thỉnh thoảng nhấp
một ngụm, nhìn mọi người náo loạn.
Từ Y Khả mỉm cười, người đàn ông này dường như đã bị cô thuần phục. Cô vẫn không thể tin được có một ngày cô có thể khống chế được con báo này.
Một người đàn ông đào hoa phong lưu bây giờ lại ngồi bên cạnh che chở
cho cô, thật sự điều này làm cho cô có chút hãnh diện. Là anh đã cho cô
tự tin, tin tưởng rằng bản thân cô cũng rất tốt đẹp.
Một cô em họ cầm micro lên sân khấu, Từ Y Khả nhẹ nhàng lắc lư theo giai điệu.
Ca khúc kết thúc, cô gái đi xuống, đưa micro cho Từ Y Khả, đề nghị: “Chị dâu, chị hát một bài đi.”
Từ Y Khả lắc đầu: “Ôi chị không hát đâu.”
Cô còn nhớ lần trước, khi cô cất giọng hát của mình lên, cả trường cô đều thật sự rất sốc, cô xấu hổ không dám đi học mấy ngày.
Trần Mặc Dương cầm lấy micro, nói: “Để anh!”
Có lẽ là bình thường anh rất ít khi hát. Em gái anh vỗ tay ồ lên: “Tất cả hãy im lặng , hãy im lặng !”
Nghe được tiếng nhạc vang lên, mấy người đàn ông kia đang nhốn nháo cũng dừng lại.
Huýt sáo cổ vũ.
Từ Y Khả toát mồ hôi, âm thầm cầu nguyện anh đừng giống cô, vừa mới cất tiếng hát đã làm người ta nghẹt thở .
Âm nhạc vang lên, anh bắt đầu cất giọng:
Mỗi lần nhìn đôi mắt oán giận của em
Giống như anh vĩnh viễn không thể cho em sự dịu dàng
Đừng thế nữa chúng ta đã sớm chia tay
Giống như em nói anh tình yêu anh chưa đủ lớn
Cô thật sự bất ngờ, giọng hát anh rất hay, trầm ấm ngọt ngào. Anh vừa hát
vừa đi đến trước mặt cô, nắm tay cô, một gối quỳ xuống , bốn mắt nhìn
nhau, ánh mắt anh dịu dàng làm cô đắm chìm trong đó.
Tiếng nhạc tựa như dần trôi xa. Chỉ có cô mới nhìn thấy được đôi mắt kia chất chứa biết bao thâm tình.
Anh nhìn vào ánh mắt cô, từng câu từng chữ hát:
Nhưng xin em đừng quên đi tình xưa
Anh nguyện im lặng rơi lệ
Chỉ cần một đời được bên em
Cho dù chân trời góc bể
Đừng để anh lại một mình cô đơn
Xin em đừng quên tình xưa
Anh nguyện im lặng rơi lệ
Chỉ cần một đời được bên em
Cho dù chân trời góc bể
Kiếp này không thể không có em!
Âm nhạc dừng lại, anh vẫn quỳ: “Y Khả, mỗi câu hát đều là nỗi lòng của anh muốn nói với em, gặp được em là chuyện hạnh phúc nhất của đời anh. Hãy
vì đứa con hãy tha thứ cho những chuyện trước kia của anh, hãy cho anh
cơ hội để bù đắp cho em. Anh chỉ muốn cùng em đi trọn cuộc đời này…” Anh từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn: “Y Khả, hãy kết hôn với anh nhé,
anh sẽ dùng sinh mệnh mình để yêu thương em và con… suốt cuộc đời này.”
Căn phòng bỗng dưng yên tĩnh, mọi người đằng sau đều cảm thấy có phải Trần Mặc Dương làm quá lên không.
Bụng cũng đã chềnh ềnh lên rồi, còn cầu hôn làm gì nữa, vẻ trò! Mọi người bị ớn lạnh nổi cả da gà , nhưng chết tiệt, thật sự rất cảm động!
Từ Y Khả rươm rướm nước mắt, anh vẫn quỳ ở đấy cầm nhẫn đợi cô.
Cô sững sờ nhìn, nước mắt không ngừng tuôn rơi, nhìn anh một hồi lâu cuối cùng cũng vươn tay ra đón nhận.
Tim anh nhẹ nhõm, đeo nhẫn vào cho cô, chiếc nhẫn đúng vừa vặn. Chiếc nhẫn
này anh đã đặt trong túi lâu rồi nhưng không dám đưa ra , anh sợ cô tự
quyệt. Hôm nay thật sự anh cũng không dám chắc, nhưng lại lo là sẽ không còn cơ hội khác .
Trần Mặc Dương áp bàn tay cô đang mang chiếc nhẫn kim cương kia lên