
mặt anh, cô mỉm cười vuốt ve khuôn mặt anh.
Căn phòng chỉ còn lại mình họ, anh cúi người hôn cô, hai người hôn nhau
nồng nàn say đắm. Ngọn đèn yếu ớt càng làm nổi bật hình ảnh triền miên.
Cô và Trần Mặc Dương ở lại Bắc Kinh một tuần, Bởi vì Triệu Kế Bình bắt ép ba ngày sau hai người đành ở lại biệt thự Triệu gia.
Cô phát hiện ông cụ thật chỉ hay nạt nộ lớn tiếng thôi chứ rất thương yêu con cháu.
Cô ở lại Triệu gia mấy ngày, mỗi sáng đều cùng ông uống trà, trò chuyện.
Lúc quay lại Giang Nhạc, Trần Mặc Dương vẫn chưa dám nhắc đến chuyện hôn
lễ, huống hồ bây giờ cô cũng đang mang thai. Nhưng anh cũng có đề cập
với cô chuyện đi đăng ký kết hôn.
Cô cứ nói, sau này hẵn tính, dù sao nhẫn cũng đã ở trên tay cô, đợi sinh
xong rồi nói sau. Mẹ vẫn còn rất hận anh, cho nên cô không dám đi đăng
ký cùng anh.
Trần Mặc Dương cũng biết không thể quá ép buộc cô, bởi vậy cô nói đợi…anh cũng chỉ có thể chờ.
Gần đây anh rất bận, mấy hôm trước có một cô gái trong Thiên Tinh ra ngoài
tiếp khách bị chết trong phòng khách sạn. Bên phía pháp y bước đầu đã
xác định nguyên nhân cái chết là do bị lạm dụng tình dục.
Tuy không thể động được vào Thiên Tinh, nhưng xảy ra những chuyện như vậy
cũng ảnh hưởng không ít. Cô gái kia ở quê còn một bà ngoại khoảng chừng
bảy mươi, không biết bị ai xúi dục, bà lão đứng ra viết đơn tố cáo Thiên Tinh buôn bán mại dâm. Trần Mặc Dương nghi ngờ đây là trò của Chương
Kinh Hoa. Anh thật muốn đạp đổ tất cả mọi thứ của Chương Kinh Hoa, để
ông ta thong dong đúng là tai họa. Nếu để anh biết việc của cô gái kia
là do Chương Kinh Hoa sắp đặt, anh thề sẽ băm vằm ông ta. Chết tiệt, gần đây có phải là anh đã quá nương tay rồi không, có người muốn động đến
người của anh nữa ư.
Từ Y Khả nhìn thấy anh chuẩn bị giải quyết mọi thứ, cô khuyên nhủ: “Mặc
Dương, hãy xử lý việc này trước đi, đừng vì hiếu thắng mà làm lỡ chuyện. Đừng ép người ta đến con đường cùng.”
Trần Mặc Dương chợt nhớ đến lỗi lầm ngày xưa của mình, lòng cũng dịu lại:
“Yên tâm đi, chỉ cần Chương Kinh Hoa kia biết dừng đúng thời điểm anh sẽ không đụng đến ông ta, coi như anh tích phúc vì con gái mình. Về chuyện của cô gái kia anh cũng sẽ cho người sắp xếp chu đáo.”
Cô tựa đầu vào lòng anh: “Mặc Dương, em muốn anh bao dung hơn, không chỉ
đối với mình em mà đối với tất cả mọi người. Em không muốn trong lòng
anh chất chứa nhiều hận thù, Anh biết không nếu như vậy em sẽ rất lo
lắng, sợ rằng xung quanh anh toàn kẻ thù! Anh cũng không phải có ba đầu
sáu tay, anh tàn nhẫn sẽ có người còn tàn nhẫn hơn anh!”
Anh trấn an cô: “Không có việc gì đâu, em đừng lo lắng, cũng không phải là
mỗi ngày anh đều gây gỗ kiếm sống, Thiên Tinh là nơi vui chơi giải trí,
xảy ra chuyện cũng là đều khó tránh khỏi. Nếu em không thích có lẽ sau
hai năm nữa anh sẽ dẹp nó .”
Vì cô và đứa nhỏ anh hẳn nên bao dung một chút. Dù sao sau này anh cũng đã là người có vợ, người khác không đụng vào anh được, nhưng nếu bức người ta đến đường cùng họ có thể sẽ để ý đến vợ con anh.
Nếu cô và đứa nhỏ có chuyện gì, vậy chẳng khác gì là muốn mạng của anh cả, cô là nhược điểm chí mạng của anh.
Đến trưa anh về đón cô đia ăn cơm, Anh nghe nói gần khách sạn vừa mới mở
một nhà hàng làm món ăn Tứ Xuyên rất ngon, chắc chắn sẽ hợp khẩu vị cô.
Cô mang thai lại càng thèm ăn cay. Nhà hàng này nổi tiếng các món cay.
Cô cay quá, hít hà không ngừng, nhìn thấy thế anh lại bắt đầu nổi lên ý đồ xấu xa.
Cô hét lên: “Bẩn chết đi được.”
Anh cười cười, từ ngày cô mang thai anh luôn nhịn, chỉ có thể nhìn không
thể động. Tuy bác sĩ nói chỉ vẫn có thể quan hệ nhẹ nhàng, nhưng anh vẫn quyết tâm cố gắng. Đứa nhỏ này như chính sinh mệnh của anh, không chỉ
vì đứa nhỏ là kết tinh tình yêu giữa cô và anh mà còn bởi vì đứa bé là
chiếc phao cứu mạng cuối cùng của anh. Không có đứa bé chưa biết chừng
hai người đã không còn bên nhau.
Lúc từ phòng ăn đi ra tình cờ gặp Văn Kỳ và Chương Kinh Hoa đi ra từ phòng khác.
Trần Mặc Dương và Chương Kinh Hoa- đối thủ một mất một còn gặp nhau nhưng vẫn rất tự nhiên coi như không có gì đi ra cửa.
Từ Y Khả thấy Chương Kinh Hoa đi lấy xe tranh thủ đi qua chỗ Văn kỳ.
Từ Y Khả nói với Trần Mặc Dương: “Em qua nói vài câu với Văn Kỳ.”
Trần Mặc Dương gật đầu: “Anh đứng đây đợi em.”
Từ lúc mang thai Từ Y Khả chỉ liên lạc với mỗi mình Đinh Tĩnh. Hầu như mỗi lần gọi điện cho Văn Kỳ cô ấy đều rất bận, nói hai ba câu rồi liền tắt
máy. Sau dần Từ Y Khả cũng ngại phiền cô ấy.
Không biết có phải bởi vì đã lâu không liên lạc , bây giờ gặp lại Văn Kỳ cô có cảm giác rất lạ lẫm.
Văn Kỳ nhìn bụng Y Khả, hỏi: “Dự tính ngày sinh của cậu là khi nào?”
“Khoảng đầu mùa đông, giờ vẫn còn sớm.”
“Đừng nghĩ nhiều , hãy dưỡng thai, đợi sau khi sinh đứa bé ra rồi tính sau.”
Từ Y Khả nói: “Văn Kỳ, cậu đừng nên gần gũi quá với Chương Kinh Hoa. Ông ta không phải là người tốt.”
Văn Kỳ cười: “Vậy ai là người tốt?” Cô nhướng mắt hất đầu về phía Trần Mặc Dương, hỏi: “Anh ta sao?”
Từ Y Khả nói: “Tớ thừa nhận Trần Mặc Dương chẳng phải là một người vừa vặn gì, nhưng anh ấy làm gì