Disneyland 1972 Love the old s
Yêu Còn Khó Hơn Chết

Yêu Còn Khó Hơn Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323594

Bình chọn: 8.00/10/359 lượt.

i sao.”

Cô lắc đầu, chính cô cũng không biết, chỉ không muốn gặp người khác mà

thôi, cô luôn nghĩ rằng tất cả mọi người đều biết cô và anh đã trải qua

bao nhiêu hận thù, sợ người ta dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô, chỉ

vào mặt cô mắng cô là đồ không biết xấu hổ, bố mình đã bị thành như vậy , cô lại còn sinh con cho tên ‘Hung thủ’ kia.

Lúc máy bay hạ cánh một người đàn ông trẻ tuổi đến đón, cũng không lớn hơn

Trần Mặc Dương bao nhiêu, ngay cả khí chất cũng có vài phần giống nhau.

Người đàn ông đó cởi kính râm, đấm nhẹ vào vai Trần Mặc Dương: “Đã đến

ư!”

Trần Mặc Dương giới thiệu cho cô: “Đây là em họ của anh, Triệu Thánh Đình,

em có thể gọi cậu ta bằng tên… Thánh Đình, đây là Y Khả!”

Triệu Thánh Đình nhìn cái bụng tròn vo của Từ Y Khả, huýt sáo đùa: “Được nha , tay chân anh cũng nhanh nhẹn phết , vừa mới bẵng đi một thời gian bụng

đã chình ình thế này rồi, chuyện này có lẽ ông nội sẽ vui lắm đây , có

người nối dõi rồi!”

Trần Mặc Dương nói: “Cậu câm miệng lại cho tôi”. Mắt cậu ta đặt ở đũng quần ư.

Triệu Thánh Đình nhìn kỹ mắt Từ Y Khả mới phát hiện mình gặp rắc rối to rồi , Cô gái lần trước không phải là cô này, sao lại không nhớ cơ chứ, đối

với anh người phụ nữ đẹp nào cũng như nhau cả thôi, nhưng thấy phản ứng

của Dương Tử, có lẽ cô gái này mới là người phụ nữ của anh ấy.

Anh em họ hoàn toàn giống nhau, thay phụ nữ như thau áo, cho nên nếu không

thật sự có ý định, tuyệt không sẽ không chui đầu vào rọ, có đứa nhỏ chỉ

thêm vướng bịu tay chân.

Triệu Thánh Đình chìa tay trước mặt Từ Y Khả, chào hỏi: “Y Khả, xin chào ,

xin chào, miệng mồm tôi cứ tùy tiện. Chị đừng nghĩ gì nhé.”

Từ Y Khả hơi ngượng ngùn g nói: “Xin chào.”

Cô không biết Trần Mặc Dương cũng có anh em họ hàng ở Bắc Kinh.

Trên xe, Trần Mặc Dương nói: “Đến khách sạn trước đi, vừa mới bay mấy tiếng, cô ấy lại chả ăn được gì.”

Từ Y Khả xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Em không sao, ngồi có mấy tiếng thôi mà.” Mỗi người phụ nữ đều phải mang thai, nghe nói lúc trước lúc mẹ cô đang

mang thai cô còn phải lên núi đốn củi, ra đồng làm ruộng . Mà anh, dường như chuyện gì cũng cẩn thận từng li từng tí.

Mỗi tháng đến bệnh viện kiểm tra một lần anh còn lo lắng không đủ, thế nào

cũng phải hẹn trước bác sĩ, mỗi tháng đi hai lần, đúng là đang hành hạ

cô mà, anh chăm cho đứa nhỏ như thể là sinh mệnh mình. Tình thương anh

dành cho con là vô bờ bến, ngay cả phòng dành cho em bé anh cũng đã

chuẩn bị xong: từ những món đồ chơi cho đến nôi giường, còn có quần áo,

giày, mũ , nhiều đến nổi có thể dùng đến ba bốn tuổi. Cô nói anh, anh

cũng chẳng nghe, mỗi lần về đều là đống to đống nhỏ đem về theo.

Nhưng trước mặt nhiều người anh cứ hành động quá lên như thế cô lại có chút

xấu hổ, để người khác nhìn thấy lại chê cười cô ỏng ẹo!

Trần Mặc Dương không cho là đúng nói: “Bác sĩ nói ngồi lâu quá sẽ không tốt, tốt hơn là nên về phòng nằm một lát, ăn một chút gì đó, bằng không con

chúng mình sẽ đói bụng.”

Cô rất muốn nói rằng rốt cục là anh đang quan tâm con hay quan tâm cô!

Mỗi lần về nhà anh đều dán sát vào bụng cô thủ thỉ: “Con gái yêu quý của bố, công chúa đáng yêu của bố, có nhớ bố không…”

Cứ như vậy, ngay cả cô cũng cảm thấy ghen tỵ. Cô có thể tưởng tượng được

con gái cô sau khi được sinh ra sẽ được anh cưng chiều đến chừng nào.

Trước kia còn lo lắng anh sẽ không chịu nổi trẻ con, bây giờ cô lại sợ sau này anh chiều con gái đến hư hỏng.

Triệu Thánh Đình nói: “Ở khách sạn làm gì, trong nhà không có phòng sao? Ông mà biết, sẽ lột da của anh đấy.”

Trần Mặc Dương nói: “Hai ngày nữa đi, ở đấy nhiều người, cô ấy da mặt mỏng hay sợ người lạ.”

Từ Y Khả cũng không biết anh đang nói cái gì, bây giờ cô mệt gần chết,

buồn ngủ rủ rượi, vừa nhắm mắt đã ngủ liền. Cô nghiêng đầu tựa vào vai

anh. Anh cẩn thận chỉnh người để cô thoải mái hơn.

“Cậu lái từ từ cũng được, không cần nhanh quá.”

Triệu Thánh Đình thấy bộ dáng anh cẩn thẩn chăm sóc cô gái kia, trong lòng vô cùng đau đớn, một người đàn ông như vậy sao lại bị hủy hoại. Tất cả các anh em đều kỳ vọng vào anh, nhưng trong chớp mắt anh đã trở thành một

người đàn ông tốt, sắp lên chức bố , những lãng tử tình trường như bọn

họ làm sao có thể chấp nhận được sự thật này đây!

Triệu Thánh Đình nói: “Anh không cần phải đến mức như vậy chứ, anh soi lại

gương đi, một người luôn được người khác hầu hạ, vừa mới không gặp một

thời gian, anh đã trở thành bộ dạng thế này , em nhìn mà cũng thấy đỏ

mặt xấu hổ giúp anh!”

Trần Mặc Dương nói: “Bớt nhảm đi, lái cẩn thận chút, cô ấy mà tỉnh , tôi đánh cậu đấy!”

Triệu Thánh Đình lắc đầu: “Hết thuốc chữa rồi!”

Người đàn ông này nếu mà yêu chiều một người phụ nữ thì cũng đúng thật là khủng khiếp.

Đến khách sạn, cô lại ngủ thêm một lát, sau lại bị anh gọi dậy ăn.

Ăn no lại lười biếng , cô cảm thấy bây giờ cô như một con heo, ăn no ngủ, ngủ đủ rồi ăn.

Ngủ cả ngày liền tỉnh táo đầu óc , cô bỗng nhớ đến lời Triệu Thánh Đình

nói, cảm thấy nghi ngờ bèn hỏi: “Trước kia anh dẫn người phụ nữ nào đến

Bắc Kinh rồi đấy?”

Trần Mặc Dương ngồi bên cạnh gọt táo cho cô.