Yêu Còn Khó Hơn Chết

Yêu Còn Khó Hơn Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324354

Bình chọn: 7.5.00/10/435 lượt.

lại lấn tới một bước.”

-”Không đồng ý ư? Anh sẽ…” Anh ta lại muốn dùng kế cũ.

-”Tôi đồng ý, tôi hứa, anh buông tay ra đi!”

Chàng công tử này, có lẽ thích trêu chọc cô như mèo vờn chuột, chỉ cần cô ra khỏi đây, không tin anh ta có thế quấy rối cô được.

Mẫn Chính Hàn quả thực thả cô ra, nhưng hai tay vẫn nắm lấy bã vai cô:

-”Được rồi , từ ngày mai anh sẽ bắt đầu theo đuổi em, em sống ở đâu? Anh mai sẽ đến đón em đi làm.”

Từ Y Khả không thèm để ý đến anh ta, vừa đươc thả ra liền mở cửa đi ra

ngoài, Trần Mặc Dương đã đứng ở trước cửa, Từ Y Khả phát hiện mắt anh ta đang nhìn trên cánh tay của Mẫn Chính Hàn khoác lên vai cô . Cô theo

bản năng vặn vẹo người, muốn thoát ra.

Mẫn Chính Hàn không chịu, giống bạch tuộc ôm càng chặt, nhìn Trần Mặc Dương nói:

- “Dương tử, cậu đến vừa đúng lúc, cậu xem tớ vừa làm hòa với cô em làm việc theo giờ nè…”

Từ Y Khả thật hận cái tên Mẫn Chính Hàn , hận không thể làm cho hắn bị câm ngay lập tức . Ai làm hòa với anh ta!

Không biết Trần Mặc Dương nghĩ cô thế nào, vừa mới một giây trước còn khóc

lóc cầu cứu hắn để thoát khỏi tên Mẫn Chính Hàn này ngay sau đó liền

cùng tên đấy cấu kết lại với nhau , anh ta chắc hẳn sẽ nghĩ rằng cô

chính là loai đàn bà làm bộ làm tịch.

Từ Y Khả khóc không ra nước mắt, không biết nên giải thích từ đâu, càng

không dám nhìn mặt Trần Mặc Dương, sợ nhìn thấy ánh mắt mỉa mai và khinh thường của anh ta.

Đang do dự một chút bỗng nghe thấy Trần Mặc Dương nói:

-”Cô còn chưa đi sao, xe của đài đã chuẩn bị đi rồi.”

Từ Y Khả “a” lên một tiếng, đẩy Mẫn Chính Hàn ra, chạy nhanh ra ngoài.

Mẫn Chính Hàn ở phía sau còn kêu:

-“ Nếu không kịp, anh sẽ chở em về.”

Từ Y Khả sợ tới mức chân như mọc cánh, chạy càng nhanh hơn , hai người đàn ông vừa nhìn thấy cô vù vù nay đã mất dáng.

Mẫn Chính Hàn ở phía sau cười ha hả, nói:

-”Cô bé này thật đáng yêu.”

Rồi có vẻ như nhớ tới cái gì đó lại quay đầu sang nói với Trần Mặc Dương:

-”Dương tử, câu đừng có đi theo làm rối đấy!”

Trần Mặc Dương chỉ hừ một tiếng:

- “Cậu lúc nào cũng vậy, kiên trì trước sau như một.”

Ngay từ tám trăm năm trước đã muốn cưỡng bức con người ta . Mà nghĩ cũng lạ, sao anh ta có thể hết lần này lần khác giải cứu cô như thế . Anh ta đâu phải là người tốt đến như vậy!

Chẳng lẽ đây thật sự là số phận?

Từ Y Khả vất vả lắm mới chạy kịp xe của nhà đài, tất cả đồng nghiệp của cô trên xe chả ai hỏi han gì, giữ khoảng cách với cô, Từ Y Khả đột nhiên

nhớ tới đồ lót của cô vẫn còn ở trong bể bơi của nhà họ Trần, cô “a” một tiếng đứng lên, đầu đụng trần xe, lại “a” đau đớn một tiếng rồi ngồi xuống.

Triệu Vịnh Lâm đang ở trang điểm lại, tay bị run lên, lông mày đang vẽ bị xiên đi , không khỏi bực mình, nhiếc móc nói:

-”Cô làm cái gì vậy, tự dưng động kinh .”

Cô ghét nhất người láo nháo ồn ào, tay chân lóng ngóng chuyện gì làm cũng

không được, mà Y Khả đều tròn trịa có hai điểm trên, cho nên, tuy rằng

đồng nghiệp đều rất chiếu cố đến Từ Y Khả, nhưng Triệu Vịnh Lâm xem

không vừa mắt.

Từ Y Khả bị mắng chỉ lắp bắp nói:

-”Tôi có lẽ bị mất thẻ công tác ở đâu rồi.”

Triệu Vịnh Lâm hừ lạnh một tiếng, không hề để ý cô.

Các đồng nghiệp khác thấy bộ dáng uể oải của Từ Y Khả có vài phần đáng thương, an ủi nói:

- “Không sao cả chỉ là bị mất thẻ công tác thôi mà, trở về lại làm một cái khác.”

Từ Y Khả miễn cưỡng cười cười, trong lòng càng chán nản. Hôm nay cô đâu

chỉ bị mất thẻ công tác, còn có cái gì đó, mà ngay cả chính cô cũng

không biết. Chỉ cảm thấy trong lòng một mảng mờ mịt, hư không, cô đơn,

thật sự rất khó chịu.

Đã mười giờ tối, Từ Y Khả đang nhâm nhi ly cà phê trên tay, ánh trăng

ngoài cửa sổ sáng rọi, bầu trời cao ngất, càng giống với tâm trạng của

cô bây giờ.

Cô không để ý ánh mắt của mình lại một lần nữa nhìn vào màn hình máy tính, trên màn hình toàn là hình ảnh của Trần Mặc Dương, cái này là cô vừa

mới lấy về từ đài, nhấp chuột để phóng to hình ảnh lên, rồi lại nhìn

thật kĩ. Sau đó cắt nối, biên tập lại từng hình ảnh từng hình ảnh, tất

cả các biểu hiện của anh ta phải được thưc hiện cả mấy chuc lần, nào là

cắt những hình ảnh động, nào là ghép lại hình ảnh động, nghiền ngẫm đi

nghiền ngẫm lại, rồi lại thử lại.

Thật ra bình thường cô rất ghét loại công việc nhàm chán thế này, nhưng hôm

nay hầu như cô không có buồn chán như vây nữa. **eya: trời ơi sét đánh

ái tình rồi, mê dzai quá đấy mờ**

Trên màn hình bây giờ là hình ảnh Trần Mặc Dương đang trầm ngâm, khóe miệng

nhếch lên tạo thành đường cong rất đẹp, ánh mắt thâm thúy. Tay Y Khả đặt tay trên chuột nhưng không hề động đậy, không biết chính mình suy nghĩ

cái gì, sửng sốt vài phút.

Đến lúc cô phục hồi lại tinh thần, tay cô dường như có ý thức, cắt từng

hình từng hình khác nhau của anh ta lại, mỉm cười có , trầm mặc có, tao

nhã có, lạnh lùng có. Cuối cùng đem tất cả chúng bỏ vào folder “ hình

ảnh”.

Xong hết thảy, Từ Y Khả tắt máy tính, lên giường nằm. Cô cũng không biết

giải thích như thế nào cho hành động của mình nữa, giống như người đàn

ông như thế trên thế giới này cô chưa từng gặp qua, cho nên bị mê h


Ring ring