
lại còn ái muội nói nhỏ bên tai cô:
- “Yên tâm, đêm nay đại sói hoang này sẽ không ăn thịt cô bé quàng khăn đỏ đâu.” Thấy mặt cô đỏ lên lại nói tiếp,:
- “Bình thường buổi tối em hay đến đâu chơi, nghĩ xem, muốn đi đâu “
Từ Y Khả nghĩ một lúc, bỗng nhớ ra, nàng cô còn chưa kịp suy nghĩ lại đã thốt ra, nói:
-”Lần trước tôi cùng bạn bè đến Thiên Tinh chơi, ở đấy cũng hay lắm.”
Mẫn Chính Hàn dường như không nghĩ rằng cô sẽ nói thế, nhưng chỉ là hơi giật mình, lai nói:
- “Thiên Tinh? Đó là chỗ của Dương Tử, ổ đốt tiền, nơi tụ tập của gái điếm, cô hồn, em yêu, chỗ đấy có lẽ không an toàn đâu.”
Từ Y Khả đứng dậy nói:
-”Tôi về nhà đây .”
Mẫn Chính Hàn kéo mặt cô lại:
-”Được được, tùy em, em yêu, em nói đi đâu thì đi đâý.”
Giang nhạc là thành phố sống về đêm, đêm đêm múa hát mừng cảnh thanh bình,
ngợp trong vàng son(1), khắp thành phố đâu đâu cũng thấy những tụ điểm
ăn chơi to nhỏ khác nhau. Mà nhắc tới Thiên Tinh, chỉ có Y Khả ngốc
nghếch không biết ở đấy sâu rộng thế nào.
(1) xa hoa đồi trụy
Cô và Văn Kỳ cả đêm cũng chỉ ngồi hát ở trong phòng KTV, chỉ ấn tương rằng Thiên Tinh là khu giải trí rất hay, Lúc đấy là Đinh Tĩnh đi tính tiền,
cô không biết con số trên tờ bill ấy còn lớn hơn cả bữa cơm lần trước ở
Kim Đĩnh, mà phòng của bọn cô chỉ là loại phòng bình thường.
Cho nên cô vẫn không hiểu được những lời đánh giá về Thiên Tinh vừa rồi của Mẫn Chính Hàn rất thâm ý sâu sắc.
Thiên Tinh của Trần Mặc Dương trước kia nổi tiếng là nơi ca hát, ông chủ cũng có rất nhiều mối quan hệ. Qua vài lần càn quét của cảnh sát nhưng vẫn
bình an vô sự vượt qua, thậm chí công việc ngày càng trở nên lớn mạnh.
Cây to đón gió, hơn nữa một lần có một số cô gái bị chết không rõ nguyên nhân, cảnh sát bắt tay điều tra, chính phủ hạ lệnh tổng truy quét các
tổ chức ăn chơi đêm ở thành phố Giang Nhạc. Trần Mặc Dương lúc này mới
tiếp nhận Thiên Tinh, cũng thay đổi lại không ít. Đương nhiên, cái gọi
là thay hình đổi dạng cũng là đổi thang mà không đổi thuốc, thậm chí còn ghê hơn trước.
Thiên Tinh có mấy đến mấy ngàn người, cô gái, ca sĩ, vũ công, tất cả đều là
tươi trẻ xinh đep, nhân viên đươc đào tạo bài bản, giống như “vũ trường
Thượng Hải” ngày xưa .
Cơ sở của Trần Mặc Dương không chỉ duy nhất Thiên Tinh, nhưng anh ta thích nơi này, lúc trước anh ta đã vứt biết bao nhiêu tiền để xây dựng nên
một vương quốc như thế này, kiếm tiền được nhiều đương nhiên cũng muốn
làm cho chính mình thư thái, bởi vậy tất cả bày biện bên trong đều được
thiết kế bởi chính những tay kiến trúc sư nổi tiếng nhất , anh ta hẳn
nhiên cũng để mắt đến một vài cô gái trong giới giải trí ,những người đó “chăm sóc” anh ta một thời gian. Dĩ nhiên, cái gọi là một thời gian này , ngắn thì vài ba bữa, lâu thì ba đến năm tháng.
Anh cũng chả cố ý che giấu cuộc sống riêng tư của mình, nhưng trong mắt
người ngoài vẫn mờ mịt về anh ta , vẫn là vẻ ngoài của anh ta làm mọi
người nghĩ anh ta Đôn Joan
Lúc này, bên cạnh Trần Mặc Dương là một người đẹp tóc dài, tóc hơi xoăn
buông thả tự nhiên trên vai, ,dù là đang ngồi nhưng cũng nhìn thấy được
dáng người cao gầy. Khuôn mặt thanh tú, mắt to, mũi cao thẳng, nhìn
trông giống với cô người mẫu xe hơi Hồng Kong mà anh ta vừa mới chia
tay, nhưng anh ta thích kiểu người như vậy, không cần quá xinh đẹp,
nhưng nhìn vào nhất định phải có khí chất, anh ta không thích kiểu phụ
nữ cứ khép nép trong lòng, kiểu người vậy làm cho anh ta chàn ngấy.
Anh ta nhiều năm cũng như một gầy béo không quan trọng chỉ thích mỗi một
khẩu vị, làm Mẫn Chính Hàn và Giang Văn Thao hai người đi theo phải bị
xấu hổ một thời gian dài. Hai người thậm chí còn nghi ngờ Trần Mặc Dương có phải còn nhớ kỹ cô gái trong cái đêm nhiều năm trước kia không Lúc
ấy Trần Mặc Dương không nói gì, đối với cô gái kia, anh ta cảm thấy áy
náy, nhiều năm sau anh ta vẫn nhớ rõ con dao trên người cô lạnh như thế
nào, máu trên người cô chảy ra ấm áp cỡ nào, anh vẫn nhớ rõ ràng khi
nhắm mắt nụ cười vẫn còn trên khuôn mặt cô gái. Anh cho đến bây giờ vẫn
không nợ người phụ nữ nào, nhưng anh ta nơ cô, hơn nữa vĩnh viễn không
có cơ hội để bù đắp. Tai nạn năm kia làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của
Trần Chính Quốc, do vây ông đã tống Trần Mặc Dương ra nước ngoài. Mà Mẫn Chính Hàn và Giang Văn Thao hai người cũng bị người nhà đưa ra nước
ngoài.
Nhưng thật ra anh đối với cô cũng chỉ là áy náy mà thôi, chứ nói tình cảm sâu sắc không quên được, thì quá phóng đại rồi, dù sao cô đối với anh trước khi qua đời cũng chả có điều gì đặc biệt.
Có một hôm Mẫn Chính Hàn say khướt nói:
-“Dương tử, mẹ nó chứ vẫn chưa gặp được người phụ nữ của nó thôi, chờ đến ngày
nào đó cô ta xuất hiện , cho dù là thiếu cánh tay cụt chân, lùn, béo mập nó đều chấp nhận cả . Làm đéo gì còn có thể chọn cái gì mà mắt to, mũi
cao!”
Tuy nhiên cho đến bây giờ vẫn chưa có ai trong bọn ho gặp được người phụ nữ của mình, cho nên vẫn như cũ tiếp tục trò chơi theo đuổi, “ vạn hoa
tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân”(2)
(2) giống như công tử đào hoa không bao giờ bị giữ lại bởi cô gá