
biết sự tử tế của người đàn ông
này kéo dài bao lâu, sợ hãi anh ta nửa đường ném cô mặc kệ.
Thế nhưng giờ khắc này chỉ có cái ôm của anh ta mới cho cô cảm thấy an toàn .
Cứ nghĩ ngợi lung tung , đến lúc anh ta buông cô xuống, thì hai người đã ở trong môt phòng ngủ
Lúc đầu tóc của Từ Y Khả vốn là buột cao lên, vừa rồi trải qua chuyện vừa
rồi ở dưới bể bơi, tóc tai lôn xộn,từng giọt nước vẫn còn lăn trên má.
Đáng xấu hổ hơn là quần áo ướt đẫm dán chặt trên cơ thể, làm hiện rõ rệt
phần áo ngực của mình, quả thực đối với không mặc quần áo chả có gì khác nhau . nhớ lại lúc cô vừa rồi như thế này thế này mà hắn ôm cô đi một
đoạn đường, mặt Từ Y Khả thoáng chốc đỏ lên, theo bản năng dùng hai tay
che ngực mình lại.
Nước trên người chay từng giọt từng giọt xuống thảm lông, Từ Y Khả không cần nhìn cũng biết đồ đạc trong phòng toàn là đồ cao cấp, cô không dám tùy
tiện ngồi xuống, chỉ có thể xấu hổ đứng một chỗ toàn thân không ngừng
run rẩy.
Trần Mặc Dương buông cô xuống liền xoay người ra tủ quần áo, lấy cái áo sơ
mi mặc vào, quay đầu lại thấy bộ dáng của cô, thích thú nhìn chằm chằm
cô gái trước mắt. Tay anh ta gài từng nút aó lại, ánh mắt lại chỉ nhìn
cô, sau đó là chậm rãi kéo quần lên, vẻ mặt của hắn vẫn không thay đổi,
không cười, hoàn toàn không kiêng kị gì nhìn thẳng vào cô.
Ánh mắt trắng trợn của anh ta làm cho Từ Y Khả run hơn , rốt cục anh ta
cũng mặc quần áo xong, Từ Y Khả chân tay luống cuống đứng tại chỗ.
Anh ta đi tới, khóe miệng giãn ra tươi cười, kéo hai tay đang đặt trước ngực cô ra, nâng hai tay lên, nói: “Không nhỏ, 32D.”
Từ Y cũng không ngờ được đông tác đột ngột của anh ta, á lên môt tiếng
kinh hoàng rồi lui về phía sau, giản khoảng cách của hai người ra. Hai
mắt lại bắt đầu ngấn lệ.
Trần Mặc Dương trong đầu đột nhiên hiện lên một đôi mắt cực kỳ quen thuộc ,
tinh khiết ngây thơ như vậy. Anh ta nheo mắt lại, vén tóc cô lên, hai
tay nâng khuôn mặt cô lên quan sát trong chốc lát, cuối cùng đã nhớ ra,
nói:
-”Là cô! Lần trước ở Kim Đỉnh… Không, ở Thiên Tinh tôi đã gặp qua cô!”
Từ Y Khả chịu không nổi nữa , nói: “tôi lạnh quá…”
Trần Mặc Dương chỉnh lại điều hòa cho nhiệt độ cao lên, chỉ và phòng tắm, nói:
-”Đi vào tắm rửa đi.”
Từ Y Khả vẫn như vậy không nhúc nhích, không có áo quần thay, tắm xong muốn cô mặc gì bây giờ? Trần truồng đi ra sao?
Trần Mặc Dương tất nhiên không thể kiên nhẫn hơn được nữa, trầm mặt xuống:
-”còn đứng đó làm gì, muốn tôi hầu hạ cô nữa sao?”
Từ Y Khả nghe được giọng nói không kiên nhẫn của anh ta, còn có vài phần
chán ghét. Phải đối mặt với người đàn ông này thật sự rất khủng khiếp .
Từ Y Khả vừa trải qua một phen khiếp vía, cũng hiểu được cô đang ở trong tình trạng như thế nào, cho nên ngay cả dũng khí ngẩn mặt nhìn anh ta
cũng không có , lập tức quay người đi vào phòng tắm.
Nhìn thấy dòng nước chảy xuống trên cơ thể bầm tím của mình , Từ Y Khả nước
mắt không tự chủ được lạị chảy xuống, ở thế giới này kẻ có tiền là kẻ có cả thiên hạ, hơn nữa ở thành phố này, không có quyền thế, không có địa
vị, ai cũng có thể dẫm nát lên chân mình, càng đừng nói đến những người
từ nơi khác đến như mình , từ nhỏ đến lớn cô đã nhìn thấy cảnh bố mẹ vì
kiếm ăn mà phải bị bao nhiêu người làm khó dễ, phải cúi đầu khom lưng
với biết bao nhiêu người.
Dù sao đây cũng là nơi của người ta, Từ Y Khả cũng không dám tắm quá lâu,
may mắn thay có một chiếc khăn lông to, cô quấn quanh người.
Lúc đi ra, Trần Mặc Dương không có ở trong phòng.
Thật bất ngờ, cô nhìn thấy trên giường có đồ lót và quần áo sạch sẽ vẫn còn
gắn mác. Cô không hề nghĩ rằng anh ta thế mà lại chuẩn bị những thứ này
cho cô.
Hơn nữa cái áo khoác trên bể bơi cũng đươc mang về, cô nghĩ cần cảm ơn, nhưng khong biết anh ta đâu rồi .
Điên thoại di động vẫn nằm trong túi áo khoác, Từ Y Khả lấy ra đến đã thấy hơn bốn giờ, đã đến giờ phỏng vấn.
Từ Y Khả mặc quần áo vào sau đó lai đứng trước gương cẩn thận xem xét cẩn
thận một vòng, cũng may là áo khoác của cô đủ dài, cho nên người khác
chắc sẽ không nhìn thấy bộ đồ vừa mới thay ở trong của cô. Hơn nữa lúc
cô đến đây cũng chỉ trang điểm một lớp phần mỏng, so với bây giờ khuôn
mặt không phấn son thì cũng chả có gì khác biệt, cũng không đến mức bị
người khác nhân ra.
Buồn cười là rõ ràng cô là người bị hại, nhưng phải cố gắng che đậy sự thật. Đã từng rút ra được bài học, cho nên cô sớm biết rõ rang loại chuyện
này nếu bị truyền ra ngoài thì người bị tổn thương cũng chính là mình,
cũng may là vẫn chưa phát sinh tình huống tệ nhất, nếu không cô cũng chả biết phải tiếp tục sống như thế nào.
Sau khi xác định mọi thứ đều ổn, Từ Y Khả mới từ từ đi xuống, dọc theo
đường đi tâm trạng luôn luôn khẩn trương lo lắng gặp phải Mẫn Chính Hàn. Lúc đến phòng khách, Từ Y Khả rốt cục mới nhẹ nhàng thở ra,. Xem ra ở
đây mọi người đều bận rộn công việc của mình, quả nhiên không ai chú ý
tới cô vừa rồi ‘Mất tích’ .
Phỏng vấn đã bắt đầu, Từ Y Khả vừa mới quay lại thành phố Giang Nhac nửa năm, nhưng ít nhiều gì cũng biết đến phó chủ tịch Trần, thường nhìn th