80s toys - Atari. I still have
Yêu Còn Khó Hơn Chết

Yêu Còn Khó Hơn Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322112

Bình chọn: 7.00/10/211 lượt.

ó tiền đồ như vậy, ngay cả ngẩng đầu nhìn cũng không dám sợ nhìn rồi sẽ sai phạm gì, giống như mọi chuyện đều là lỗi của cô.

Cô thậm chí cầu nguyện cho Mẫn Chi Han bị mất trí nhớ, không thể nhớ ra cô chính là người vừa bị hắn trêu ghẹo ở bể bơi, suýt nữa đã bị anh ta cởi hết đồ.

Dĩ nhiên trí nhớ Mẫn Chính Hàn hoàn toàn không có vấn đề, Từ Y Khả chỉ là

không hiểu, người đàn ông ác liệt này, anh ta rõ ràng vừa mới tán dương

cô chủ trì xinh đẹp như hoa, khí chất tao nhã, cái gì mà vua truyền

thông, anh ta thật giỏi nịnh bợ, nào biết ngay sau đó anh ta đột nhiên

đã quay lại trước mặt cô, không hề quá độ nói: “Em gái làm theo giờ, cho dù em có đem cái mặt dán xuống bàn anh cũng nhân ra em.”

Tay Từ Y Khả run lên, chiếc đũa rơi xuống bàn, vài người ngồi gần đấy cho

dù không thông minh cũng hiểu ra, chẳng qua ngại lễ tiết, không có hỏi.

Mẫn Chính Hàn còn cố ý không giải thích, lại gắp một miếng, còn chấm đồ

gia vị đưa đến trong bát của cô, vẻ mặt ân cần:

-”ăn thử xem.”

Vài đồng nghiệp nhìn cô với cặp mắt kì lạ , có lẽ đều thắc mắc vì sao trong thời gian kỳ quái ngắn ngủn ấy làm sao cô có thể dây dưa với Mẫn Chính

Hàn . May thay đạo diễn Phùng cùng vợ chồng Trần Chính Quốc đang nói

chuyện về sự phát triển ở đài, những bộ phận nào hấp dẫn… không chú ý

đến phía cô ở bên này.

Từ Y Khả thấy ánh mắt chờ đợi của anh ta, miễn cưỡng ăn miếng cá, không nhai trực tiếp nuốt xuống

Vị mù tạc làm cô cay đến chảy nước mắt , Mẫn Chính Hàn lại nhanh nhẹn lấy nước cho cô, gấp gáp vuốt lưng giúp cô .

Sau đấy Mẫn Chính Hàn cứ như vậy tận tình phục vụ cô, cũng chả nói chuyện

với người khác , một bên người nghiêng qua Từ Y Khả, mỗi lần cô nhấc đũa lên, ngay lập tức anh ta gắp thức ăn cô muốn vào bát cô, sau đó lại cứ

nhìn chằm chằm xem cô ăn. Còn chu đáo hơn cả tiểu thái giám phục vụ Từ

Hy Thái Hậu.

Từ Y Khả trong lòng không ngừng kêu khổ, người đàn ông này chắc chắn là cố tình trêu chọc cô, hơn nữa diễn xuất rất chuyên nghiệp, trong đôi mắt

hào hoa của anh ta mang theo ba phần là bỡn cợt, bảy phần tình cảm,

chính là liếc mắt đưa tình. Thâm chí bây giờ đến cả Bà Trần cũng nhìn cô với ánh mắt kì lạ.

Từ Y Khả liếc trộm qua Trần Mặc Dương, anh ta chỉ chăm chú nghe Triệu Vịnh Lâm nói chuyện, kiểu như không mấy để ý đến việc của cô.

Từ Y Khả đột nhiên có chút hờn giận, vừa rồi cho dù là nhất thời hứng lên

anh ta còn ra tay cứu cô, bây giờ có người đẹp ở bên cạnh , anh ta làm

gì còn quan tâm đến sự sống chết của cô nữa.

Trên bàn, Mẫn Chính Hàn Việt càng lúc dựa càng gần, hơn nửa người gần như ngã trên người Y Khả.

Từ Y Khả nhỏ giọng chống đối:

- “Anh đừng như thế được không?”

Kết quả anh ta cũng nhỏ giọng thì thầm vào tai cô:

-” Sao thế, nếu là người khác anh còn không rãnh phuc vụ đâu!”

Cảnh này vào mắt người khác cứ như một đôi tình nhân vô cùng thân thiết, Từ Y Khả quả thật muốn nổ tung, cô lén dùng tay chọt vào thắt lưng anh ta ở

dưới bàn, kết quả ngược lại bị anh ta giữ chắt lấy tay. Cuối cùng bữa ăn cũng xong, cô lấy cớ đi toilet để tránh trước, rốt cục cũng thoát khỏi

nanh vuốt của Mẫn Chính Hàn.

Cô đâu biết lúc cô vừa bước vào toilet, Mẫn Chính Hàn liền đi theo sau cô, xoay cô một vòng , khóa cửa lại, nhốt Y Khả trong phòng vệ sinh.

Từ Y Khả bực mình, dùng sức đẩy anh ta:

-”Anh làm gì đấy, đi ra ngoài.”

Anh ta xoay người chặn cánh cửa lại, một bên giữ lại tay cô nói:

-”Đừng lộn xộn, đừng lộn xộn, anh chỉ muốn nói lời xin lỗi với em thôi, không hề có ý gì khác.”

Từ Y Khả hổn hển: “Cái gì mà anh với không anh , ai là em của anh, anh tránh ra đi, tôi muốn đi ra ngoài.”

-”Vừa rồi là anh nhất thời rốii rắm, anh xin lỗi em, em xem, lúc nãy lúc ăn

cơm không phải anh chăm sóc em hết mình thể còn gì, cái này coi như bù

đắp lại rồi, đúng không?”

Anh ta không nói đến chuyện này còn được, vừa nhắc đến Từ Y Khả càng bực mình , lấy cơ hội liều mạng cào vào tay anh ta:

-”Đồ lưu manh, đồ hạ lưu, ai cần anh chăm sóc , tránh ra…”

Mẫn Chính Hàn cảm thấy đối phó với cô như thế này thật mệt mỏi , một tay ôm lấy cô vào trong ngực, làm cô không thể động đậy, miệng thì nói:

-”Đúng, đúng, anh lưu manh, anh không phải là người tốt, là anh sai, em đừng

tính toán với anh nữa nhé. Em xem, đánh em cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, bỏ qua đi đừng giận dỗi nữa, được không?”

Từ Y Khả từ nhỏ đến lớn ghét nhất là hạng người miêng ăn nói ngọt xớt như

vậy đấy, lai nhớ lại cảnh anh ta trêu ghẹo cô ở bể bơi, thù mới hận cũ,

hận không thể ngay lập tức cho hắn ta một cái tát, nhưng là tình thế

không cho phép, đành phải nhỏ giọng nói:

-” Anh hãy buông tay trước đi.”

-”Vậy là em đã tha thứ cho anh rồi hả? .”

-”Anh cứ buông tay trước đã.”

-”Em tha thứ cho anh trước đã.”

-”Thả tôi ra đi!”

-”Em không tha thứ cho anh , anh sẽ hôn em ngay đấy .”

Anh ta cúi thấp đầu xuống thật, môi gần chạm được đến môi cô.

Từ Y Khả hét lên, vội vàng nói:

-”Được tôi tha thứ, tha thứ cho anh.”

Mẫn Chính Hàn dường như có chút thất vọng, vẫn không buông tay:

-”Vậy em hãy hứa là em cho phép anh theo đuổi em nhé.”

-”Anh đừng có một bước