Yêu Còn Khó Hơn Chết

Yêu Còn Khó Hơn Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322120

Bình chọn: 8.00/10/212 lượt.

ấy ông trong bộ đồ vest thẳng tắp đứng trên bục hội nghị trên ti-vi hay cùng

một đám người đi thị sát các khu vưc. Hôm nay khó khăn lắm mới thấy đươc ông trong bộ trang phục thường ngày, trông ít uy nghiêm hơn chút , và

dễ gần hơn.

Mặc kệ vấn đề cá nhân của ông Trần Chính Quốc như thế nào, nhưng những nhận xét bên ngoài vẫn không sai. Ông thật sự đã vì thành phố Giang Nhạc này làm không ít chuyện.

Bà Trần vừa nhìn thấy đã biết là một người phụ nữ khí thế mạnh mẽ, mái tóc tao nhã búi sau đầu, lúc trả lời câu hỏi cũng lưu loát , đôi khi lại

quay lại hỏi người chủ trì một hai vấn đề sắc bén, làm cho Triệu Vịnh

Lâm nổi tiếng là người phản ứng nhanh nhẹn trong mỗi buổi phỏng vấn đều

không nhịn được liên tiếp đổ mồ hôi lạnh.

Nếu lúc này Từ Y Khả vẫn không biết người đàn ông ngồi ở bên cạnh vợ chồng Trần Chính Quốc là ai, thì cô sẽ chết .

Chỉ là cô không nghĩ đến anh ta chính là Trần Mặc Dương. Người mà được gọi

là người đứng đầu Giang thành tam kiệt. Mà bản thân cô không chỉ mới một lần gặp qua anh ta, bây giờ nghĩ lại mỗi lần gặp anh ta đều ‘Tinh phong huyết vũ’ ( đẫm máu tanh nồng, mưa máu, gió tanh ).

Lúc này Trần Mặc Dương hai chân bắt chéo lên nhau, người tùy ý dựa vào sô

pha, hai nút áo sơ mi nới lỏng, có thể nhìn thấy làn da màu đồng của anh ta. Trên mặt lộ nụ cười thân thiết, như quý công tử tao nhã. Giống như

người lúc nãy cô vừa mới gặp hoàn toàn là hai người khác nhau.

Đối với câu hỏi của người chủ trì xinh đẹp, anh ta trả lời một cách nhanh

nhẹn mà lại hài hước , làm cho tất cả nhân viên ở đây không thể không

cười lên mà tạm thời quên đi những tin đồn kinh hoàng của anh ta.

Nhưng mà Từ Y nhưng lại cười không nổi, cô cảm giác người đàn ông trước mắt

thâm sâu không lường được, nội tâm phỏng chừng như môt cái hố không đáy. Bất chấp tất cả mà bị ngã vào, chết không có chỗ chôn. Nhưng là hiện

tại cô không ngừng bị dụ hoặc nhìn vào người kia, đã nhìn vào bên trong

phòng, hơn nửa người đã vào , chỉ để muốn nhìn rõ hơn.

Từ Y Khả nhìn thấy anh ta liền nhớ lại cảnh cô vừa mới nằm trong lòng anh

ta, vòng tay đặt trên thắt lưng cường tráng, nhớ tới hai tay của anh ta

kéo hai tay đang đặt trên ngưc của cô, bổng dưng lại đỏ mặt. Nhất là anh ta dường như vô tình mà cố ý thỉnh thoảng liếc nhìn cô một cái, Từ Y

Khả càng cảm thấy mình ở trước mặt anh ta trắng trợn không chỗ an thân.

Giống như mình và anh ta có một bí mật gì đó không thể cho ai biết.

Từ Y Khả ở trong lòng âm thầm cầu nguyện cuộc phỏng vấn này có thể kết

thúc sớm môt chút, để cô nhanh chóng thoát khỏi cảnh đề phòng lo lắng.

Nội tâm của cô còn chưa đủ manh mẽ, để xem như chuyện kinh hoàng xảy ra

lúc nãy như không có chuyện gì.

Cuối cùng cuộc phỏng vấn kết thúc là thời gian ăn tối, Trần Chính Quốc không biết có phải muốn thể hiên mối quan hệ thân thiện với quần chúng, và

phẩm chất tốt đẹp của mình hay không, mà ông ta rất nhiệt tình kiên trì

mời đoàn nhân viên ở lại đi ăn cơm. Đạo diễn Phùng từ chối không được

cũng đành “ cung kính không bằng tuân mệnh”.

Tại phòng ăn, người giúp việc đã mang thức ăn lên, Từ Y Khả nghĩ thầm may

mà bàn ăn Trần gia cũng đủ dài, bằng không này đông nghìn nghịt mười mấy người như thế này làm sao mà ngồi đủ.

Trần Mặc Dương là người cuối cùng ngồi xuống anh ta thật tự nhiên ngồi bên

trái Từ Y Khả, Từ Y Khả cũng ra vẻ tự nhiên không làm một hành động gì

cả, ai bảo chỉ có chỗ cô ngồi là bên tay trái cũng trống bên tay phải

cũng không có ngươi , cũng không biết lúc ấy cô ngồi thế nào, sao lai tự cô lập mình như vậy.

Từ Y Khả rốt cuộc trẻ tuổi vẫn không có kinh nghiệm, không biết quy củ

trên bàn ăn, theo truyền thống Trung quốc, vị trí bên cạnh của cô là chỗ ngồi dành cho chủ nhà mọi người trong lòng ai cũng biết, tất nhiên

không dám tự tiện ngồi xuống, nhưng có lẽ là Trần gia không quá chú

trọng cái này,Trần Chính Quốc không ngồi ở cái kia vị trí đấy, cho nên

chỗ ngồi kia vẫn còn trống, thế nhưng ngược lại là cuối cùng Trần Mặc

Dương lại ngồi vào.

Nếu như là Trần Mặc Dương ngồi bên cạnh cô, cô cũng có thể chấp nhận được,

nhưng vì sao Mẫn Chính Hàn cũng vào đây ngồi, cô trơ mắt nhìn anh ta

ngồi ở cái vị trí duy nhất không có ai ngồi kia, bên tay phải của cô.

Từ Y Khả nhịn lại tiếng thét chói tai, trên măt không hề thay đổi, lặng

lẽ, trong lòng bàn tay đều chảy mồ hôi lạnh , trong lòng dường như lại

vô cùng bồn chồn, tim đập thùng thùng như tiếng trống, tim đập nhanh đến nổi không thể giữ bình tĩnh nổi.

Trước mặt bao người thế này cô tất nhiên không lo lắng Mẫn Chính Hàn còn có

thể làm gì cô được, nhưng là cô sợ anh ta nhắc lại chuyện vừa rồi trước

mặt mọi người, hay có thể là lời nói ám muội nào đó, anh ta là kẻ không

biết xấu hổ, nhưng cô còn muốn làm người, hơn nữa hôm nay ở đây một bàn

toàn là cấp trên, đồng nghiệp của cô, nếu làm cho bọn họ nghĩ rằng cô là người không đứng dắn, về sau cô làm sao có thể làm việc ở đài nữa.

Từ Y Khả trong lòng nghĩ lai thấy bất an, đầu cúi xuống càng ngày càng

thấp, cái trán thấp hơn xíu nữa là chôn cả mặt vào bát, cô chính là

người không c


Disneyland 1972 Love the old s