i nào, giống bướm bay giữa vườn hoa không đậu lâu ở bông hoa nào
Mẫn Chính Hàn đang ôm Y Khả vào, lại gặp phải Chu Lac Khiết, chào một tiếng, nhịn không được lại làm hai câu, nói:
-”Chị Chu, chị xem chị chăm sóc những cô gái ở đây người nào cũng xinh đẹp
như tiên, ông chủ các người vui quá quên cả trở về, cả ngày trầm mê, mê
muội mất cả ý chí rồi! “
Chu Lạc Khiết kiêu ngạo liếc anh ta một cái:
-”Tôi đã chọn ra cho cậu mấy cô xuất sắc, nhưng lâu rồi cũng chả thấy cậu đến.”
Mẫn Chính Hàn đẩy Từ khả lên trước nói:
-“ Cái kia , tôi đã có người trong lòng rồi, các cô gái xinh đẹp của cô cũng không bằng với người yêu của tôi.”
Vừa nãy Mẫn Chính Hàn choàng vai cô, thân mật gọi em yêu Y Khả cũng nhịn,
nhưng trước mặt người ngoài biểu hiện thân mật như vấy, thật sự rất bực
mình, xấu hổ cười với Lạc Khiếp, một bên ngạị ngùng nói:
- “Anh đừng đùa nữa được không?
Thiên Mẫn Chính Hàn còn cố ý nói lệch đi, bộ dáng nghiêm túc nói:
-”Em yêu, anh là thật lòng , chẳng lẽ đến bây giờ em vẫn nhìn thấy thành ý của anh.”
Từ Y Khả cũng thật bưc mình , không ngại Lạc Khiết ở bên cạnh, hất tay anh ta, lùi ra, nói:
-”Anh đàn hoàng lại đi.”
Mẫn Chính Hàn thấy cô thật sự tức giận , lại dỗ ngọt nói:
-”Anh nói đùa thôi , miệng anh tùy tiện, đừng giân nữa nhé .”
Từ Y Khả nhiều lần nhìn thấy anh ta cợt nhã, lúc này anh ta lại nghiêm túc xin lỗi cũng ngại nói thêm.
Chu Lạc Khiết nhìn thế, chỉ cười cười, cô biết rõ mấy công tử ăn chơi này,
hơn nữa Mẫn Chính Hàn là người dụ gái giỏi nhất , lời ngon tiếng ngọt,
thật thật giả giả đều có. Nhưng hôm nay cô vẫn nhận thấy có gì đó không
giống. Cô biết cô gái trước mặt này có lẽ là ngoại lệ.
Chu Lạc Khiết tức thời nói:
- “Đi lên đi, mọi người vẫn đang đợi anh đấy, tôi đi có việc .”
Lúc lên lầu, Mẫn Chính Hàn thấy sắc mặt Y Khả không tốt, hỏi:
-”Em sao thế, vẫn giận anh à?”
Từ Y Khả nghĩ hay là nhân cơ hội này cùng hắn nói chuyện, rồi nói:
-” Tôi với anh hiện tại không có gì cả, anh lần sau đừng có làm như thế , tôi không muốn người khác hiểu lầm.”
Cô dù sao vẫn đơn thuần, mới ra xã hội, đối với viêc nam nữ cũng còn ngây
thơ, cô không biết chỉ cần cùng đi với Mẫn Chính Hàn, dù có khoảng cách
thế nào, thì ở trong mắt người khác cô cũng chính là người phụ nữ của
anh ta, cũng chỉ có cô ngốc nghếch chậm hiểu thế.
Mẫn Chính Hàn cũng không nói thẳng ra, chỉ bảo:
-”Em không biết cái gì về anh, anh ngay lập tức có thể nói cho em biết!
Từ Y Khả nổi giận trong lòng, thở dài, biết nói với anh ta gì cũng vô ích.
Trong phòng có Trần Mặc Dương và Giang Văn Thao, Trần Mặc Dương ngồi cùng bạn gái, còn có cả hai cô gái ở Thiên Tinh. Giang Văn Thao thấy Mẫn Chính
Hàn vào cùng Từ Y Khả liền bảo hai cô kia nhích ra.
Đây là lần đầu tiên Giang Văn Thao gặp Từ Y Khả, vì phụ nữ đối với Mẫn
Chính Hàn luôn chỉ là “cưỡi ngưa xem hoa” (1) , cho nên không có gì ngạc nhiên khi Giang Văn Thao chỉ nhìn cười cười xem như là chào hỏi
(1). chỉ lướt qua một cách đại khái chứ không đi sâu vào chi tiết trong khi
thực chất việc đó đòi hỏi phải xem xét, tìm hiểu kỹ. Giống như khi xem
một đóa hoa đẹp, người ta phải lại gần, nâng niu và từ từ ngắm thưởng
thì bạn lại ngồi trên ngựa mà ngó xuống, thử hỏi như vậy làm sao thấy
hết đc vẻ đẹp của bông hoa?
Lúc vào nghe Mẫn Chính Hàn gọi tên Giang Văn Thao, Y Khả lập tức cũng liền
hiểu được, xem ra cô đã gặp được bộ ba “tam công tử Giang thành” rồi .
Bỗng nhiên nhớ lại câu nói của Đinh Tĩnh, cô nói: “ Những người đó là truyền thuyết, người bình thường như chúng ta chỉ đứng xa nhìn thôi, bị lọt
vào mắt bọn họ thì thật là xui xẻo.”
Mà bây giờ chính cô lại ngồi bên cạnh những vị huyền thoại này, cô không
biết sau này sẽ xảy ra chuyện không hay gì, nhưng cô biết hiện tại cô
muốn ngồi ở đây, chỉ vì người trước mặt này.
Trần Mặc Dương thấy Mẫn Chính Hàn đến cùng Từ Y Khả, cũng không có kinh
ngạc, giống như đem theo cô gái lẳng lơ khác, mắt anh ta hơi nhướng lên, liếc mắt nhìn Y Khả một cái rồi tiếp tục uống rượu.
Có bao nhiêu chuyện xưa đều vô tình như thế này mà bắt đầu, lúc chính bản
thân vẫn chưa nhận ra thì nó đã ăn sâu vào trong tim. Nhưng tất cả chỉ
là trùng hợp ngẫu nhiên? Thật ra tất cả đều là những khát vọng trong
thâm tâm của họ, một ánh mắt, một nụ cười, một câu nói đều ngấm vào
trong tim.
Chỉ là bản thân không muốn thừa nhận thôi.
Nhưng là, hiện tại Từ Y Khả nhìn Trần Mặc Dương trước măt, cô biết rốt cuộc
cô không lừa được chính mình, cô đến đây chỉ vì muốn gặp Trần Mặc Dương
một lát thôi, nhưng sự thật anh ta cũng chả để ý đến cô, người phu nữ
bên cạnh anh ta thật đẹp, thật diễm lệ. Trong khi cô đối với anh mà nói
cũng chẳng qua chỉ là người mới gặp qua hai ba lần mà thôi, chả ấn
tượng, có khi còn không nhớ đến cô là ai.
Nhưng cô thật không biết xấu hổ, không biết trời cao đất rộng lại vào đây ,
ngay cả cô cũng cảm thấy mình buồn cười, cảm thấy mình điên rồi.
Hai mươi mây năm qua luôn sống theo nguyên tắc của mình, cô sao có thể để
bản thân mình lạc vào những chuyên tình nguy hiểm như vậy, cô và anh là
hai người thuộc