
hông muốn để
anh ấy gặp phiền phức. Tôi chỉ có thể nói rằng, anh ấy là một người lặng lẽ, chưa bao giờ để cho tôi biết anh vì tôi đã làm những gì .
Trong chương trình Triệu Vịnh Oái nói như kiểu Trần Mặc Dương đối với cô là một người đàn ông rất si tình.
Nếu Từ Y Khả không biết vị học trưởng của Triệu Vịnh Oái là chỉ Trần Mặc
Dương, thì có lẽ cô cũng sẽ rất cảm động. Lúc cô đang xem chương trình
thì bỗng dưng anh đi vào, vừa nhìn thấy anh liền lấy điều khiển ti vi
tắt: “Chương trình nhàm chán như vậy em xem làm gì.”
Thấy cô rầu rĩ , anh phá lệ giải thích: “Những chương trình này đều là trò
hề mà thôi, em đừng quan tâm những gì Triệu Vịnh Oái nói. Để Triệu Vịnh
Oái làm người đại diện phát ngôn bởi vì hình tượng cô ấy thích hợp, cũng là vì nể mặt bộ trưởng Kim.”
Cô nghe xong, cũng chỉ uhm một tiếng.
Thấy tâm trạng cô vẫn không khá hơn, Trần Mặc Dương lại hỏi: “Có phải còn vì những lời nói của Triệu Vịnh Oái mà tâm trạng không vui không?”
Cô lắc đầu: “Anh đi làm đi, để tôi yên tĩnh một lát.”
Anh đi làm, nhưng vẫn lo lắng, căn dặn bác Trương nếu cô ấy có chuyện gì, thì hãy gọi điện thoại cho anh ngay lập tức.
Từ Y Khả một mình cũng không biết làm gì, ăn xong bữa sáng thì chờ đến cơm trưa.
Mẫn Chính Hàn gọi điện thoại đến.
Mới một thời gian không gặp, Mẫn Chính Hàn đã gầy đi nhiều, thậm chí là tiều tụy.
Bộ dáng phong lưu ngày xưa nay còn đâu, tóc tai bù xù, râu cũng không cạo, trông rất lôi thôi.
Cô kinh ngạc: “Anh sao lại thành ra như vậy !”
Anh nhìn mình vào trong gương chiếu hậu: “Chết tiệt, thật đúng không phải là người nữa.”
Anh đập mạnh vào vô lăng, cô chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng nôn nóng của
anh như vậy, gấp gáp hỏi: “Anh làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì
hay không?”
Anh vò mái tóc: “Có chút chuyện bực bội, anh cần bình tĩnh một thời gian, Y Khả đi với anh, rời Giang Nhạc một thời gian.”
Cô hoảng sợ, không hiểu sao anh lại nhắc chuyện cũ, nhưng lần này cô có chút dao động: “Đi đâu?”
Mẫn Chính Hàn nói: “Đi đâu cũng được, em không cần lo lắng, khó khăn lắm anh mới có quyết tâm mang em đi trốn.”
Cô cắn môi suy nghĩ.
Mẫn Chính Hàn lại nói: “Em không cần phải lo gì cả, bây giờ em ở lại bên
cạnh cậu ta thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Chẳng lẽ em vẫn còn hy vọng?”
Cô hốt hoảng, nói: “Được, khi nào thì đi?”
Anh nói: “Vậy bây giờ đi luôn, hiện tại em còn muốn làm gì thì giải quyết ngay đi, một tiếng sau chúng ta sẽ xuất phát.”
Cô nói: “Vậy anh chờ tôi, tôi về nhà một lát.”
Anh chở cô đến dưới lầu, dặn dò: “Không cần lấy hành lý.”
Cô gật đầu, đi lên.
Bác Trương vừa mới nấu một nồi chè hạt sen, thấy cô về liền nói: “Y Khả, uống một bát đi cho hạ nhiệt.”
Trước kia mỗi đêm mẹ cô cũng thường nấu cho cô nước trà hạ nhiệt.
Từ Y Khả nói: “Đợi nguội chút đã , lát nữa con xuống uống.”
Cô lên phòng ngủ, cũng không biết nên đem theo cái gì, hơn nữa nếu đem nhiều quá thì lại sợ bác Trương sẽ chú ý .
Cô đi một vòng quanh phòng ngủ, cầm lấy ví tiền, nhét vào một ít tiền mặt, mang theo chứng minh thư.
Cô rất muốn để lại cho anh một mẩu giấy, nhưng nghĩ lại, lại thấy có vẻ dư thừa, đi thì cũng đã đi rồi, còn gì để nói nữa chứ. Trong khoảng thời
gian này anh đối với cô rất tốt, nhưng anh càng như vậy cô lại càng cảm
thấy mệt mỏi. Không cho phép mình chấp nhận sự thật bởi vì như vậy cô sẽ cảm không còn mặt mũi nào để nhìn gia đình. Nhưng mặt khác cô cũng
không muốn nhìn thấy anh đau khổ, nên cô quyết định ra đi.
Buổi sáng phòng vẫn còn chưa thu dọn, áo quần anh vừa mới thay vẫn nằm trên
giường, trong tủ còn có một sấp chi phiếu của anh, cô xé một tờ nhét vào túi áo.
Lúc xuống lầu cô còn vào phòng bếp nói với bác Trương: “Sáng nay anh ấy có
nói tối nay muốn ăn thịt ba chỉ kho với tôm, bác nấu cho anh ấy đi.”
Bác Trương không hề nghi ngờ, lại hỏi cô: “Cô trưa nay có ăn không?”
Cô trả lời: “Về khi nào con về thì ăn, nếu muộn quá bác cứ ăn trước đi, đừng chờ con.”
Bác Trương nói: “Ôi, bác còn để lại bát chè… Đợi chút, cô uống hết chè hạt sen đã.”
Cô bưng lên ngay cả muỗng cũng không dùng, uống cái vèo, nói: “Chỗ còn lại này bác bỏ đường vào, để vào tủ lạnh giúp con.”
Mẫn Chính Hàn chờ dưới lầu, cô ngồi vào ghế, anh khởi động xe, hỏi: “Em mang theo những gì?”
Cô mở ví tiền ra cho anh ta xem xem: “Ảnh gia đình, chứng minh thư, tiền mặt.”
Lại lấy từ trong túi áo ra một nút áo kim cương, sáng lấp lánh . Cô đưa cho anh xem, nói: “Còn có nút áo kim cương của anh ấy.”
Mẫn Chính Hàn tỏ vẻ tán thưởng: “Ra tay rất chuẩn, nút áo này cũng bằng hai năm tiền lương của em.”
Ngón tay cô vuốt ve trên bề mặt nút áo, nói: “Gần đây mặc vest anh ta đều
rất thích dùng nút áo này, nếu phát hiện không thấy có lẽ anh ta sẽ rất
tức giận.”
Mẫn Chính Hàn nhìn qua cô: “Em khóc ư!”
Cô sụt sịt: “Không có, bây giờ chúng ta đi đâu?”
“Em có muốn đi nơi nào không?”
“Tôi không biết.”
“Vậy em nhắm mắt lại đi, anh tự quyết định.”
Trần Mặc Dương không thể tin được rằng Từ Y Khả đã biến mất , trong chớp mắt đã lặng lẽ biến mất trước mặt anh.
Bác Trương sợ đến mức mặt đều trắng bệch ra: “Cô ấy không hề chuẩn