
con chó.
Cô nói xong lại vùi đầu vào gối tiếp tục khóc. Anh nhẫn nhịn, nghĩ thầm sao lại trêu chọc đúng cô gái khóc nhè cơ chứ.
Anh nói: “Ngày mai anh lại đi tìm cho em được không.”
Tóc tai bù xù, cô ngồi dậy, lắc lắc người anh: “Anh đi đi, anh đi ngay bây
giờ đi… Đồ khốn nạn… Anh chỉ biết dùng bạo lực, nhìn cái gì không vừa
mắt liền đạp đi, anh cho rằng trên đời này chỉ có mình anh thôi ư! Sinh
mạng của người khác thì không quan trọng ư, anh là ai chứ, anh dựa vào
cái gì mà nắm giữ sinh tử của người khác… Tôi cũng nhìn anh không vừa
mắt, sao anh không đi chết luôn đi…”
Cô đánh vào ngực anh, khóc nức nở, anh biết những lời nói này, không chỉ
nói đến chuyện của con chó , anh biết trong lòng cô tức giận anh, hận
anh, nhưng anh cũng cảm nhận được đến bây giờ cô vẫn còn yêu anh. Anh
hơi mừng thầm, nhưng cũng lo lắng.
Cô đau khổ như vậy anh cũng rất khó chịu, anh ôm cô vào lòng dỗ: “Đừng khóc nữa , ngày mai chắc chắn tôi sẽ tìm nó về cho em”
Cô giãy dụa, cho dù tìm được con chó về, nhưng anh vẫn còn có thể làm lại chuyện tình như vậy một lần nữa.
Bác Trương bưng bát nước gừng lên, nói: “Nhanh uống đi.”
Anh cầm lấy bát, đưa đến bên miệng cô: “Uống đi.”
Cô nổi giận, vung tay lên, cả bát nước gừng rơi xuống đất, còn đổ vào chân anh một ít.
Bác Trương hít sâu một hơi, chỉ sợ cậu ta lại phát điên lên.
Trần Mặc Dương đứng lên lau người, khuôn mặt rất khó coi , nhưng cũng không
quá nổi giận, nói với bác Trương: “Còn không, đem lên cho cô ấy thêm một bát đi.”
Cô dụi đầu vào giường, hét toáng lên: “Không uống, không uống, không uống, anh đi chết đi!”
Cô không biết những gì cô đang làm giống hệt một đứa trẻ bướng bỉnh đang làm nũng.
Trần Mặc Dương không để ý đến cô, bảo bác Trương xong thì đi vào phòng tắm, thật sự là càng dỗ cô càng quá đáng hơn.
Sau khi bác Trương và Trần Mặc Dương đi khỏi, cô nằm xuống, thật ra cô đã
không còn quá đau lòng, không thể khóc được nữa, nhưng cô vẫn cố gắng
nặn nước mắt ra.
Trần Mặc Dương ngồi trong thư phòng đến nửa đêm mới về lại phòng ngủ, cô
khóc đã mệt, đang ngủ, đầu gối lên cánh tay của mình, chăn cũng không
đắp, còn bị cô ôm dưới người, cô cứ như vậy mà thiếp đi.
Anh đi lấy khăn lau mặt cho cô, đặt cô nằm lại, mình thì ngồi bên cạnh ngắm nhìn cô.Trong lúc mơ màng cô cũng run run vai, làm cho anh cảm thấy
buồn cười.
Lúc cô ngủ trông rất giống một cô bé, cô vốn vẫn chưa trưởng thành. Nhưng
sau khi đụng phải anh, cuộc sống đã bị đảo lộn, đã bị buộc rời khỏi thế
giới của mình.
Lúc cô ngủ dậy, anh đã đến công ty , bác Trương nói: “Y Khả, Trần tiên sinh đã xin phép cho cô rồi, hôm nay cô không cần phải đi làm .”
Cô gật đầu, ngồi xuống bàn cơm, khóc cả một ngày cặp mắt của cô đã sưng lên như bị ong chích.
Mùa xuân, trong công viên tiểu khu, những bông hoa đua nhau nở rộ, cô ngồi trên bệ cửa sổ, cảm thấy nhàm chán muốn chết.
Ngồi đến giữa trưa, bác sĩ Tôn gọi điện thoại cho cô, nói rằng em trai cô đã hai hôm rồi không đến làm vật lí trị liệu . Từ Y Khả vội vàng bắt xe về nhà, vừa mới có một chút khởi sắc, sao lại không tiếp tục điều trị .
Cô vẫn bảo bác sĩ Tôn gạt gia đình cô, chỉ sợ Y Trạch biết đó là bác sĩ mà cô tìm sẽ không điều trị nữa, bây giờ Y Trạch gần như cho rằng cô cùng
một ruột với Trần Mặc Dương .
Tuần trước ông Từ đã xuất viện , tuy bác sĩ nói rằng vẫn nên ở trong bệnh
viện tĩnh dưỡng, sức khỏe của ông không phải trong một ngày là có thể
khỏe lại.
Cô cũng khuyên bố mình, nhưng dù khuyên thế nào cũng không được, cô biết
là trong nhà không muốn dùng tiền của cô để trả viện phí, số tiền lớn
như vậy, người nhà cô không cần nghĩ cũng biết cô lấy đâu ra , Bà Từ
tính cách mạnh mẽ, thà để người nhà chết cũng không dùng tiền của Trần
Mặc Dương
Lúc đến bệnh viện thấy giường bệnh trống trơn, cô ngồi xổm xuống khóc hét
lên, Niệm Nghi dẫn cô vào văn phòng khuyên cô, nói, chỉ cần cố gắng,
tiếp tục uống thuốc, ở nhà chăm sóc cũng không có vấn đề gì đáng ngại.
Cô sợ nhất là bố cô không nghe lời cô, vẫn đi vận chuyển hàng hóa.
Thật ra cô cũng đã có trộm về nhà mấy lần, mỗi lần đều chỉ dám đứng ở một
góc bên ngoài nhà, có đôi khi đứng cả một ngày cũng không người nào
trong nhà đi ra.
Xuống xe, trong lòng cô có chút lo lắng. Đứng cách cửa hàng không xa trộm
nhìn, cô thấy có người đi vào mua hàng, mẹ cô nhón chân lấy ống tuýp ở
trên kệ xuống, em trai cô cũng đứng một bên giúp, nhưng chỉ có một bàn
tay dùng đươc, đành phải dùng bả vai để đở . Tay mẹ cô bị trượt, ống
tuýp suýt nữa rơi xuống đầu Y Trạch, người mua đứng bên cạnh cũng hoảng
sợ, có lẽ thấy tình cảnh đáng thương, ông ấy cũng giúp một tay lấy hàng
xuống .
Lòng Từ Y Khả đau như cắt, tay che miệng, nước mắt không biết đã rơi xuống tự khi nào.
Cô đứng một bên góc cố gắng nén xuống, đợi cho khách đi khỏi, mới đi vào.
Lúc ấy chỉ có mẹ cô và Y Trạch ở trong cửa hàng, cô gọi từ sau lưng: “Mẹ.”
Bà Từ cứng ngắc xuay người lại: “Cô đến đây làm gì?”
Trong lòng cô chua sót nghẹn ngào không nói nên lời, nắm lấy tay Y Trạch: “Y
Trạch, vì sao em không đến bệnh viện nữa, bác sĩ Tôn