
theo đường đi cô cũng đã cẩn thận quan sát rồi. Hiếm
khi nhìn thấy một ngôi nhà tạm được, có lẽ người dân trong thôn này rất
nghèo.
Bỗng dưng có hai người lạ ăn mặc tươm tất đến, người dân trong thôn cứ đi lui đi tới tò mò nhìn mặt họ.
Anh kéo một cô gái lại hỏi: “Trong thôn cô có một bà họ Cố đúng không ?”
Cô gái kia lắc đầu nói: “Không có.”
Anh nói: “Cô nhớ lại kĩ giúp tôi đi.” Là địa chỉ ghi ở đây mà.
Cô gái kia nói: “Trong thôn chúng tôi chỉ có ba dòng họ, mỗi họ tôi đều
biết rõ như lòng bàn tay, có họ Cố hay không sao tôi có thể không biết.”
Mẫn Chính Hàn nghĩ nghĩ một lát rồi lại hỏi: “Vậy có họ Lưu không ?”
“Có, họ Lưu có vài nhà, anh muốn tìm nhà nào ?”
Mẫn Chính Hàn nói: “Là một bà cụ, có lẽ là khoảng hơn 70 tuổi.”
Cô gái kia nói: “Tôi biết, là bà nội Lưu!” Cô chỉ cho Mẫn Chính Hàn: “Là
ngôi nhà kia, trong thôn chúng tôi có ngôi nhà kia là lớn nhất!”
Mẫn Chính Hàn cảm ơn cô gái rồi dẫn Từ Y Khả qua đó.
Từ Y Khả nghi hoặc: “Anh có người thân ở đây ư?”
Anh gật đầu.
Từ Y Khả cảm thán: “Nhưng cũng giống với gia đình nhà anh, cũng là người giàu nhất trong thôn.”
Cánh cửa trước sân không đóng, cô và Mẫn Chính Hàn đi vào, bên trong im ắng .
Bên trong nhà mọi thứ đều đầy đủ.
Bà cụ đang tưới nước cho rau ở vườn sau nhà, thấy cô và Mẫn Chính Hàn, bà đi đến , hỏi: “Hai người tìm ai?”
Bà cụ tóc bạc, nhưng tinh thần rất minh mẫn , có thể nhìn thấy rằng sức khỏe rất tốt.
Mẫn Chính Hàn nói: “Chúng con đi ngang qua nơi này, không có chỗ ở, có thể ở đây vài ngày không ạ?”
Từ Y Khả nghe lời này thì hiểu ra Mẫn Chính Hàn không quen biết với bà cụ. Cô nghi hoặc sao anh biết bà cụ họ gì!
Người trong thôn vốn rất chất phát, bà cụ lại thấy vẻ mặt Từ Y Khả hiền lành, không hề do dự, bảo: “Vào nhà đi, đừng đứng trong sân .” Bà cụ đi lên
trước, đem hoa quả lên cho cô và Mẫn Chính Hàn rồi nói: “Dâu tây vừa mới hái, ăn một chút đi, hai đứa từ đâu đến? Sao lại rơi xuống khe suối sâu này của chúng ta ?”
Mẫn Chính Hàn giải thích: “Đường không quen, bọn con lái xe đến ngã ba thấy nơi đây phong cảnh đẹp, không vội đi, muốn ở lại đây vài ngày.”
Bà cụ tự hào: “Nơi này của chúng ta rất tốt, ta đã ở đây mấy chục năm chưa hề bệnh tật đau ốm đau lần nào, người dân trong thôn sống cũng rất
thọ.”
Từ Y Khả hỏi: “Chỉ có một mình bà ở đây thôi sao?”
Bà cụ nói: “Đúng vậy, ta còn có một cô cháu gái, làm bác sĩ ở thành phố
lớn, con bé làm việc, mấy năm cũng không về rồi, nhưng con bé rất hiếu
thuận, căn nhà này là do con bé sửa sang lại cho ta đấy . Ta đã nói chỉ
một mình ta không cần phải nhiều phòng như vậy làm gì, nhưng nó một mực
không nghe! Sô pha hay ti vi gì đều là nó mua cả đấy, mỗi tháng còn gửi
cho bà già này tiền , mọi người trong thôn đều rất hâm mộ.”
Giọng nói bà cụ không giấu được vẻ tự hào.
Mẫn Chính Hàn đứng lên tham quan căn nhà.
Từ Y Khả cũng biết người già bình thường đều rất thích tìm người nói
chuyện, nhất là những người sống một mình như bà cụ, cô tiếp tục trò
chuyện với bà: “Cháu gái bà đối với bà thật tốt”
“Đúng vậy! Chỉ là không thường xuyên trở về được, đã nhiều năm đi xa.Trong
thôn của chúng ta chỉ có một mình con bé là học hành tốt. Con bé rất
giống với mẹ nó, nhưng thật đáng tiếc mẹ nó cũng không thể sống lâu
hơn.”
Từ Y Khả an ủi: “Cô ấy không thể trở về, nhưng chắc chắn trong lòng cũng rất nhớ thương bà.”
Bà cụ nói: “Ta già rồi, con bé cũng sắp đến tuổi phải kết hôn, nếu ở cùng
bà già này, ta sợ lại phiền nó. Cũng may cứ lễ tết con bé thường xuyên
gởi ảnh chụp về, bằng không ngay cả nó biến thành dạng gì ta cũng không
biết…” Bà cụ lại tiếp tục: “Con đợi chút, ta lấy cho con xem ảnh , cháu
gái ta rất xinh đẹp!”
Bà cụ mở ngăn tủ ra, lấy một album đưa cho Từ Y Khả: “Đây là cháu gái ta, mấy tấm này đều là nó mới gởi về lúc tết năm nay.”
Từ Y Khả rất ngạc nhiên: ” Là bác sĩ Cố!”
Bà cụ nói: “Đúng rồi, con bé là bác sĩ, sao con biết cháu gái ta họ Cố?”
Từ Y Khả nói: “Con có quen với bác sĩ Cố, cô ấy đã từng khám cho con.”
Bà cụ vui mừng: “Con biết cháu gái ta à, vậy hai người kể chuyện con bé cho ta đi!”
Từ Y Khả gật đầu: “Dạ! Bác sĩ Cố là một bác sĩ rất giỏi, con rất ngưỡng mộ cô ấy!”
Từ Y Khả gọi Mẫn Chính Hàn: “Anh lại đây xem, là bác sĩ Cố, thật trùng hợp chúng ta đến đúng nhà bác sĩ Cố.”
Mẫn Chính Hàn không hề ngạc nhiên, đi đến cầm quyển album lật từng trang xem, có đôi khi dừng lại một lát ngắm.
Từ Y Khả bĩu môi, xem ra anh ta đã sớm biết, hèn gì chạy đến đây.
Ảnh của Niệm Nghi cũng giống như người ở ngoài, vẻ mặt rất lãnh đạm, thỉnh thoảng có mấy tấm nở nụ cười.
Khí chất của cô ấy rất trầm tĩnh, chỉ cần nhìn cô ấy, lòng liền cảm thấy yên tĩnh.
Từ Y Khả chỉ vào Mẫn Chính Hàn nói: “Bà à, anh ấy cũng quen với bác sĩ Cố, anh ấy là bạn học cũ của bác sĩ Cố.”
Bà cụ vui mừng: “Thật tốt, thật tốt, thì ra hai người đều là bạn của Niệm
Nghi, vậy hai người thường xuyên gặp con bé phải không? Con bé thế nào?
Đã có đối tượng chưa?”
Từ Y buồn cười: “Con cũng không biết, nhưng bác sĩ Cố tốt như vậy khẳng định là có nhiều người theo đuổi.”
Bà cụ than thở: “Đã hơn