
đã nói tay em có hy vọng hồi phục .”
Bà Từ hất tay cô ra: “Tay em cô vì sao biến thành như vậy ? Nhà chúng tôi
biến thành như vậy là do ai làm hại? Tôi thà chết chứ không cần hắn ta
giả mù sa mưa, không cần những đồng tiền dơ bẩn của hắn. Vì sao tôi lại
đẻ ra một đứa con như cô chứ, vì sao cô lại gây họa đến cả gia đình…”
Bà Từ nằm gục xuống bàn gào khóc, Từ Y Trạch đi đến nói: “Chị, chị đi
trước đi, hãy để mẹ bình tĩnh một thời gian, tay của em em biết, không
cần phải đi trị liệu, còn một tay em vẫn có thể làm việc.”
Cô thẫn thần đi về nhà, rồi rúc vào phòng khóc rống lên.
Lúc nãy cô vào nhà, bác Trương đã nhận ra ánh mắt khác thường của cô, bây
giờ lại nghe thấy cô khóc đến như vậy, bà lo lắng thấp thỏm, đứng bên
ngoài gọi mãi,nhưng bên trong không lên tiếng trả lời. Bà vội vàng xuống lầu gọi điện thoại cho Trần Mặc Dương.
Trần Mặc Dương gấp gáp trở về, anh chạy nhanh lên lầu hỏi bác Trương: “Sao lại thế này, ai đã bắt nạt cô ấy ?”
Bác Trương giải thích: “Cô ấy vừa mới ra ngoài về đã thành như vậy, tôi cũng không biết tại sao nữa.”
Trần Mặc Dương thấy cửa bị khóa trái liền bảo bác Trương đi lấy chìa khóa dự phòng.
Cô nằm trên giường, khóc đến run rẩy, khóc đến trời sập đất nứt.
Bác Trương đóng cửa phòng lại cho hai người, rồi đi xuống.
Trần Mặc Dương đi qua giường đỡ cô dậy hỏi: “Em làm sao vậy, ai chọc giận em, hmm?”
Cô đẩy anh ra.
Anh dịu dàng hỏi: “Có phải ai đã nói gì em không, hay bị cấp trên mắng ?”
Anh nhớ là hôm nay cô không đi làm, bác Trương vừa bảo rằng cô mới ra ngoài trở về , Anh đoán cô đi tìm con chó kia, không tìm được, nên đã khóc
thành như vậy.
Anh phiền muộn, không phải chỉ là một con chó thôi ư, ai mà biết cô yêu quý nó đến như vậy, nếu biết lúc ấy anh đã chẳng dám quẳng nó đi.
Anh vén những lọn tóc dính trên mặt cô, kéo chăn ra, nói: “Có phải tìm
không ra chó nên buồn không, anh đã bảo người đi tìm rồi , khẳng định sẽ tìm nó về ngay thôi, đừng khóc ,đã khóc cả ngày rồi , khóc nhiều quá sẽ bị mù đấy.”
Cô vẫn không ngừng, anh lại tiếp tục: “Em rốt cục làm sao thế? Khóc vì chuyện gì ? Em nói cho anh được không!”
Anh không còn cách nào, nếu biết sớm cô có thể khóc dai như vậy, anh sẽ không dám trêu vào cô.
Anh đỡ cô dậy, ngon ngọt dỗ: “Em nói anh nghe đã xảy ra chuyện gì, anh sẽ giúp em giải quyết.”
Anh vẫn nghĩ không ra ngoại trừ anh, trên đời này còn có người nào có thể
chọc cô khóc đến thành như vậy. Bình thường dù anh có làm cô khóc cũng
chỉ cảm thấy xót xa, hôm nay cô như vậy anh cảm thấy rất đau lòng.
Cô bỗng tuông ra một tràng , nhưng vì giọng vừa khóc xong khàn khàn, cô
nói đứt quản, anh nghe không rõ, hỏi lại: “Em nói cái gì? Lặp lại lần
nữa đi.”
Anh chăm chú lắng nghe, rốt cục nghe được rõ ràng những lời cô: “Tôi muốn…đi… Đi ăn cơm… Khách sạn Kim Đỉnh…”
Anh nghi ngờ mình nghe nhầm , hoài nghi lặp lại hỏi: ” khách sạn Kim Đỉnh?”
Cô gật đầu.
Anh hỏi: “Em đói bụng ư ?” Đói cũng không có thể đến mức khóc thành như vậy chứ!
Сô lại bắt đầu ầm ỹ lên: “Đi ngay bây giờ!”
Tuy anh không biết có chuyện gì với cô nhưng lúc này đây đừng nói là cô
muốn ăn ở khách sạn, nếu cô đòi lên mặt trăng anh cũng sẽ dẫn cô đi.
“Ok, ok, ok, anh biết rồi, bây giờ đi, trước hết em hãy lau mặt mày đi.”
Bây giờ không phải là giờ cơm, quản lý Kim Đỉnh thấy Trần Mặc Dương một cô
gái mắt mũi đỏ lòm đến, có chút kinh ngạc, tự ông dẫn hai người họ lên
lầu. Ở đây anh có phòng riêng. Nhưng khi vừa bước vào, cô nằng nặc không chịu: “Không phải ở đây, không phải ở đây…”
Trần Mặc Dương thấy cô lại sắp khóc, dỗ dành hỏi: “Vậy em muốn ở đâu?”
Cô ngẩng đầu nhìn một vòng, đi từng phòng nhìn, anh và quản lý theo sau, không biết cô muốn tìm căn phòng như thế nào .
Cuối cùng cô dừng lại trước một phòng, đợi vài giây rồi nói: “Chính là nơi này.”
Hai người đàn ông nhẹ nhõm thở ra.
Cô cầm lấy thực đơn cũng chẳng thèm nhìn kỹ, chọn một lần hơn mười món,
giống như đã lâu rồi chưa được ăn. Bỗng dưng lát sau cô lại xem thực đơn thêm một lần nữa, lật từng trang một, nói thiếu một món đồ ăn.
Quản lý hỏi cô món mà cô chưa nghĩ ra, cô khoa tay múa chân nói là một món màu xanh, ăn giòn giòn .
Trần Mặc Dương nói: “Anh đem tất cả các món ăn màu xanh lên đây cho tôi.”
Kết quả vẫn không có món cô muốn, cô đặt mạnh đũa xuống bàn: “Không phải món này, không phải món này…”
Trần Mặc Dương ngồi xổm xuống gấp gáp lau nước mắt cho cô: “Không cần ăn món kia được không? Cả một bàn đồ ăn như vậy em không thích món nào sao…”
Cô khóc: “Không được, vẫn thiếu một món, rõ ràng là chỉ ra ngoài ăn cơm thôi , vì sao lại thành ra nông nổi này.”
Cô không phải là người hay gây khó dễ cho người khác , cũng không biết hôm nay cô bị làm sao, cứ ầm ỹ khó dễ người khác!
Quản lý và các nhân viên khách sạn sợ sệt lau mồ hôi, không biết người phụ
nữ này là thần thánh phương nào, làm cho Trần Mặc Dương có thể hạ mình
như thế, lại còn có thể chịu đựng được.
Thật ra Trần Mặc Dương đã không thể kiên nhẫn hơn nữa , nhưng thấy cô khóc
thương tâm thành như vậy, anh cũng không nổi giận nỗi, nói với quản lý
khách sạn: